Chương 66

832 75 12
                                    

Tiểu Bảo quay trở về phòng đã chứng kiến Phương Di trong tư thế đứng ngồi không yên làm cho chính nàng cũng sinh ra lúng túng. Nếu đã biết không cãi được số mệnh ngay từ đầu nên đối với người ta tốt một chút, để bây giờ cũng không vương vào tình cảnh khó xử. Rõ ràng Phương Di là người dám làm dám nói, tính tình thẳng thắn lại bị chính mình khiến nàng thành bộ dạng này trong lòng cảm thấy muôn phần hối lỗi.

- Ưm... hừm... Phương Di nàng ngồi xuống ăn đi, trời lạnh ăn nóng mới ngon.

Không đợi Phương Di cử động Tiểu Bảo đã nhanh hơn một bước, đưa tay nắm lấy tay nàng kéo đến bàn tròn phía trước. Đợi nàng ngồi yên ổn rồi kéo ghế an toạ ngay bên cạnh, tay nữ nhân rất dễ nhiễm lạnh, nhất là đêm đông buốt giá đem tay các nàng biến thành những tấm vải nhung mềm mịn lạnh buốt. Đầu ngón tay trắng bạch đang nắm chặt kia không còn hiện nên tia huyết sắc nào cả, không bao lâu đã bị Tiểu Bảo khơi mở ủ ấm bằng chén chè từ lúc nào đã hạ xuống nhiệt độ thích hợp, ôm lấy trong tay ấm áp dễ chịu. Chén chè đơn thuần xuất phát từ sự thèm ăn bất chợt của Tiểu Bảo bây giờ vô tình trở thành vật tri kỉ lấy lòng bàn tay mỹ nhân.

Phương Di thấy Tiểu Bảo đối với nàng sắc mặt chuyển biến tốt đến mức nàng không tưởng được, trong lòng khẽ vui mừng nhưng vẫn mang một phần khó hiểu. Trước đây hắn đối với nàng một chút cảm xúc thân thiện, hoà ái bình thường cũng không có, hiện tại lại ân cần từng li từng tí khiến nàng không tiêu thụ nổi. Ánh mắt không dám nhìn loạn cứ dán vào mặt nước xanh sẫm màu trong chén.

Chiếc muỗng nắm trong tay khẽ khoáy động những hạt đậu xanh đã tách vỏ bên dưới dần hiện ra nguyên vẹn, no tròn đầy hấp dẫn. Bởi vì Tiểu Bảo không thích ăn vỏ đậu xanh nên Song Nhi đã bỏ ra thêm phần công sức đãi sạch hết vỏ mới đem chưng với đường phèn. Phần thịt vàng nhạt khi cho vào miệng như tan ra nhuyễn mịn ngọt thanh bùi bùi, vô cùng ngon miệng.

Không phụ công sức Song Nhi chu đáo săn sóc, chén chè đầy ấp không tới 5 muỗng đã bị Tiểu Bảo ăn sạch, còn liếm mép thèm thuồng. Phương Di nhìn Tiểu Bảo ăn đến thoả mãn, chứng kiến nét mặt khác của hắn nàng vừa thấy thích thú vừa nổi lên nho nhỏ ghen tỵ. Vì những suy nghĩ vẫn vơ muỗng ở tay nàng cứ đảo quanh trong chén, từng vòng từng vòng tròn.

Đối với không khí trầm mặc lúc này Tiểu Bảo sớm đã không chịu được nữa. Chè cũng đã ăn xong, dũng khí cũng lấy lại được rồi, bề ngoài trấn tĩnh tự cấp cho mình tách trà nhàn nhạ lên tiếng.

- Lưu huynh ngày trước có tìm ta.

- Lưu sư huynh? Hắn có làm hại ngươi?

- Hắn cơ bản có thể làm gì ta? Chỉ là nói chút chuyện về nàng, cũng muốn xin lỗi chuyện hồ đồ hắn gây lúc trước.

- Sư huynh như vậy chỉ là do nhất thời trong phút chốc mất hết tất cả mới làm ra chuyện sốc nổi. Ta không trách hắn.

- Vậy nàng có trách ta?

- Trách ngươi? Ta lấy gì để trách ngươi?

Phương Di ngay cả ánh mắt dù là liếc nhẹ sang nhìn Tiểu Bảo cũng không có, rũ mắt ưu tư không tiêu điểm, tay vô thức khuấy đều thứ trong tay. Tiểu Bảo dùng đầu ngón tay miết quanh miệng tách trà, cảm nhận từng làn khói mang hơi nóng khiến ngón tay trở nên bỏng rát. Như Phương Di chẳng ai nhìn vào đối phương chỉ lẳng lặng nhìn chính tâm tư muốn gì, cần gì?

BH - ĐN - NP - Lộc Đỉnh Kí ( Tiểu Bảo Và Khang Hi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ