Chương 12

1.5K 123 3
                                    

Ngự thư phòng...

Tiểu Bảo dựa trên quen biết với huynh đệ họ Ôn dễ dàng đột nhập, nhìn hàng trăm tủ sách thật muốn tự vẫn, nhiều sách không kém thư viện trường luật của nàng trước đây. Theo suy đoán nàng từ cuối phòng mà tìm, ở ngăn trên cùng mà kiếm, sau canh giờ biến Ngự Thư phòng gọn gàng thành mớ hỗn độn cũng tìm ra được cuốn Tứ Thập Nhị Chân Kinh.

- Khang Hi đã ban chỉ bố cáo rằng tiền của đã đưa vào quốc khố, lại không chịu tin tốn nhân lực tài lực đi thu thập mấy quyển kinh vô dụng. Thôi thì ta cũng giữ lại làm thứ bảo toàn tánh mạng, được thì thu chút lợi tức.

Lảm nhảm xong nhanh chóng dọn mọi thứ về lúc ban đầu, buồn chán lén giấu vài quyển binh thư về phòng xem đốt thời gian. Thu dọn hoàn tất từ từ hé mở cửa ra ngoài, thì thấy bóng người vội quay lưng cất kĩ mấy quyển sách.

- Tiểu Bảo, ngươi đến đây làm gì?

Nghe giọng Khang Hi vang bên tai, đầu cũng không quay lại đem quyển kinh thư giơ lên.

- Hoàng Thượng, nô tài chỉ muốn mượn vài quyển sách về phòng đọc đỡ buồn.

- Buồn? Cũng không buồn bằng ta, ngươi hỗn đản chưa nói rõ ràng đã trốn biệt tăm. Không nhờ có người nói ngươi đến đây thì ta phải đợi đến bao giờ, Tiểu Bảo ta thật nhớ ngươi lắm.

Nói rồi từ phía sau ôm lấy tấm lưng trước mặt, mặt dụi sát vào hưởng thụ ấm áp. Tiểu Bảo kinh ngạc thấy nàng tự nhiên như vậy liền xoay người, ngoài Kiến Ninh chẳng còn bóng dáng ai cả.

- Công chúa? Ta nghe giọng của Hoàng Thượng mà, người đâu?

- Hoàng huynh đang ở đại điện chỉ có ta thôi, ta có biệt tài giả giọng bất kì ai cũng có thể nói giống 8 phần.

- Giỏi vậy... công chúa có thể thả nô tài ra được không? Nô tài còn rất nhiều chuyện phải làm.

- Ngươi... chuyện kia chẳng lẽ... hay cho ngươi Tiểu Bảo, ta ngày đêm đau khổ ngươi cả nghĩ đều không có. Ngươi trong lòng đều không có ta, xét ra chỉ mình ta đa tình, đã vậy sống chết của ta ngươi cũng đừng bận tâm.

Thấy mắt nàng ngấn lệ sắp khóc tâm thành bãi nước, vội nắm tay nàng kéo trở về bên cạnh.

- Kiến Ninh, ngươi định làm gì?

- Đi tự vẫn.

Ánh mắt kiên định nàng nhìn thẳng vào Tiểu Bảo, rất tốt nàng thấy ngươi kia lúng túng không còn nét lạnh lùng, tuyệt tình như mọi khi.

- Thật là, nóng nảy bồng bột không thể bỏ được, ta biết ngươi hôm đó vì giúp ta thoát thân mà dẫn Hoàng Thượng đến. Mọi thứ ngươi làm ta đều thấy được, chỉ là ta... ngươi sau này nếu theo ta sẽ chịu nhiều đau khổ. Cho nên ta thà bỏ qua đoạn tình cảm này, ta không muốn ngươi bên cạnh ta sẽ có lúc cảm thấy hối hận.

- Ngươi nói đủ? Ta chỉ cần biết ngươi có tình cảm với ta hay không?

- Ta có, nhưng mà...

BH - ĐN - NP - Lộc Đỉnh Kí ( Tiểu Bảo Và Khang Hi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ