Chương 41

1.3K 96 6
                                    

Dưỡng Tâm điện...

- Hạ thần tham kiến Hoàng Thượng vạn tuế.

Tiểu Bảo sáng sớm theo lời hứa đợi Kiến Ninh thức dậy mới thay đổi y phục đến diện kiến Khang Hi trên tay nải chuối không chút lễ nghi ăn rồi tuỳ tiện trên điện xả vỏ, Khang Hi không quản lấy nàng đứng kề cận thâm tình giao phó.

- Mọi chuyện phải cẩn thận, chuyện quan trọng ta không muốn ngươi xảy ra sở suất.

- Hạ thần đã rõ.

Tiểu Bảo mờ ám khẽ nháy mắt với Khang Hi, Khang Hi nhìn liền hiểu ý phất tay cho bọn cung nữ thái giám rời khỏi.

- Tiêu Thái Ngọc muốn ta đem Phương Di đến Thiên Địa hội, ta định nán lại vài ngày ngươi thấy thế nào?

- Chuyện về phụ Hoàng bọn lạc ma vẫn chưa động tĩnh... thôi được, nhưng ngươi phải nhanh chóng rời khỏi. Ta không muốn để hắn phát giác tránh đêm dài lắm mộng.

- Ta biết rồi.

Nói xong thì chiếc vỏ chuối thứ tư rơi trên thảm, Khang Hi nhìn hai trái còn lại không khỏi mím môi. Tiểu Bảo lấy một trái đưa cho hắn, hai người híp mắt mà cười.

- Ngươi còn xả nữa ta phạt ngươi quét dọn cả điện.

- Được mà, người đâu nỡ.

Khang Hi khẽ lắc đầu bất lực cùng Tiểu Bảo ăn chuối rồi vui vẻ nói lời từ biệt. Tiểu Bảo đến góc khuất trong cung đã thấy Kiến Ninh đứng đợi, thấy người đến nàng liền chạy nhào vào lòng. Tiểu Bảo ôm nàng trên má nhẹ đặt nụ hôn.

- Ngoan, ta thương. Nàng thế này ta thế nào yên lòng rời đi? Sau này ta còn nhiều lần ra khỏi cung thì nàng phải thế nào đây?

- Ta biết nhưng không kiềm được, ta thật không muốn rời xa ngươi. Túi thơm ta trao phải luôn giữ bên người không được để mất.

- Ta sẽ quý nó như sinh mạng, ta thà mất mạng chứ không để mất nó.

- Ngu ngốc, nói lời điên khùng. Ngươi phải toàn vẹn trở về nó chỉ là thứ vô tri ngươi cần gì phải đánh đổi để bảo vệ nó.

Tiểu Bảo trên môi mím nhịn cười, vừa nói không được để mất giờ lại bảo không cần phải như vậy. Kéo Kiến Ninh rời khỏi lòng mình nhìn đôi mắt đã muốn đỏ của nàng, hai tay áp má nàng khẽ xoa.

- Nha đầu ngốc, chúng ta đều ngốc. Ta cũng có thứ tặng nàng.

Tiểu Bảo trong ngực lấy ra hộp gỗ nhỏ đặt vào tay nàng. Kiến Ninh tò mò đem mở ra, bên trong mảnh vải hồng nhạt thêu hai đoá hoa mẫu đơn đỏ thẫm, lấy thứ bên trong ra mặt không kiềm được chuyển thành đỏ hồng như màu thứ trước mắt. Tiểu Bảo nghiêng đầu trên tai nàng nhỏ giọng, âm thanh không chút nghiêm chỉnh ngã ngớn ám muội mà vang lên.

- Ta muốn khi ta trở về nàng mặc thứ này cho ta xem.

Kiến Ninh mặt hồng thấu vội bỏ thứ kia vào hộp đánh Tiểu Bảo một cái rồi chạy mất. Đồ nữ nhân gia mà giữa thanh thiên bạch nhật muốn đưa là đưa, đồ mặt dày như mặt đất.

Tiểu Bảo nhìn bóng nàng chạy đi không khỏi bật cười ra tiếng, nữ nhân cổ đại vẫn là như vậy dù là tiểu công chúa không sợ trời không sợ đất vẫn sẽ có lúc thẹn thùng. Tiểu Bảo đến phòng thị vệ kiếm hai bộ vừa mới giặt sạch mang về phòng đưa cho hai cô nương đổi y phục ra khỏi cung. Tiểu Bảo nắm tay Song Nhi dung dẻ mà đi bỏ mặc Phương Di phía sau lủi thủi một mình.

BH - ĐN - NP - Lộc Đỉnh Kí ( Tiểu Bảo Và Khang Hi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ