Chương 70

763 79 20
                                    

Tiểu Bảo tìm về chỗ ở trước đây của Hải Đại Phú mà hiện tại là của nàng. Thật ra trước đây nàng lén lút đào một mật thất thuận tiện đi thăm công chúa nhưng chưa từng sử dụng, do vừa hoàn thành đã phải đi Ngũ Đài Sơn có lẽ ngay cả Kiến Ninh cũng không biết địa đạo này tồn tại. 

Tiểu Bảo cúi người khom lưng, tay cầm ngọn đuốc lò mò đi trong địa đạo tốn công sức 3 tháng trời của nàng. Đi mãi cho đến cuối đường phía trên đầu là một tấm gạch lót trong gian phòng ngủ của Kiến Ninh. Gỡ tấm gạch sang một bên từ từ ló đầu lén nhìn xung quanh không, trước mắt không thấy bóng dáng một ai liền trèo lên.

Tẩm phòng đặc biệt yên tĩnh mơ hồ vang lên vài tiếng nước động vang lên khe khẽ, kèm theo những âm thanh tựa như chửi rửa, trách móc. Tiểu Bảo núp sau bức tường ngăn cách phòng ngủ quét mắt nhìn xung quanh, nhìn ngang liếc dọc cũng không thấy bất kì cung nữ nào cả. Không có ai cản trở lá gan nhờ đó mà phình to hơn, Tiểu Bảo trên người quần áo tiểu thái giám nhẹ chân lần mò đi đến nơi phát ra tiếng động.

- Ta một mình trong cung trông mong ngươi, cô đơn tĩnh mịch buồn tẻ chờ ngươi trở về. Ngươi thì ở bên ngoài tiêu dao tự tại cùng mỹ nhân đùa giỡn, thăm thú khắp nơi. Cái đồ chết tiệt! Ngươi xuất hiện trước mặt ta liền cắt nhỏ ra cho chó, heo, gà, vịt ăn, tốt nhất là để ngươi hảo hảo sống mỗi ngày xẻo một phần. Xẻo, ta xẻo cho đến khi ngươi bán thân bất toại, khỏi đi trêu chọc cô nương tạo nghiệt đào hoa.

Kiến Ninh đem cánh hoa trong mộc dũng giày xéo đến bầm dập, tức giận trong từng hơi thở khiến khuôn ngực dao động phập phòng càng lớn. Tiểu Bảo đứng ở một góc thầm cầu nguyện, tiểu công chúa trong người có máu điên dám nói dám làm, thật sự đem nàng đi lăng trì cũng có thể. Tiểu Bảo nuốt khan vài ngụm nước bọt, hít thở sâu vài lần mới dùng giọng điệu ngả ngớn đặc hữu lên tiếng.

- Xẻo thịt ta? Nàng đành lòng sao?

Y phục thái giám nằm ở nền đất lạnh để lại trên người Tiểu Bảo độc nhất bộ trung y. Từ sau ôm lấy thân thể trắng nõn phía trước, những giọt nước còn đọng trên da thịt khiến y phục mỏng tanh kia thấm ướt, dường như khiến cả hai không còn khoảng cách dán chặt vào nhau.

- A! Ngươi từ khi nào vào? Một tiếng cũng không có khác gì cô hồn dạ quỷ, âm hồn bất tán?

Tiểu công chúa bỗng nhiên bị tập kích cả kinh kêu lên, đến khi nhận ra kẻ to gan kia là ai giọng điệu không tự chủ hạ thấp xuống, đem tức giận ở cánh tay đang ôm lấy mình ngắt nhéo. Tiểu Bảo để mặc cho Kiến Ninh trên người nàng trút giận, cả gương mặt lúc này đều áp vào mái tóc mây đen dày của người mà từng ngụm hít vào. Mãi đến khi tiểu công chúa một mình bộc phát đến chán rồi không nhéo nữa thì Tiểu Bảo mới rời đi cùng nàng đối mặt.

- Là ta âm hồn bất tán khiến ai kia tâm thần xao động ăn ngủ không yên. Đáng đánh! Đáng đánh!

Tiếng vỗ tan tác rơi đều hai bên má, Tiểu Bảo ra tay một cái đều là dùng sức mà đánh, tay vừa rời đi gò má không nao núng mà đỏ ửng lên. Kiến Ninh miệng cứng lòng mềm, nhìn đến gương mặt nàng muôn vàng nhung nhớ bị đánh đỏ, trong lòng vừa tức vừa giận lại nhịn không được gấp gáp cản lại.

BH - ĐN - NP - Lộc Đỉnh Kí ( Tiểu Bảo Và Khang Hi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ