Chương 73

724 62 27
                                    

Sáng sớm Tiểu Bảo đã chui từ mật đạo rời khỏi Ôn Ninh cung, trở về Thuận phủ chuẩn bị hành trang đi Thiếu Lâm Tự. Kiến Ninh sau khi tiễn chân người đi buồn chán nằm trên giường lăn lộn, nàng nghe lời Tiểu Bảo từ lâu đã tu tâm dưỡng tính không còn vô cớ đánh người. Như hồi trước, với tâm tình hiện tại nàng đã lôi chục tên thái giám ra để nàng trút đi phiền muộn trong lòng.

Nàng thích nhất là xem bọn hắn như gà vịt đem tạc nước sôi, nhìn từng mảng da đầu kéo theo chùm tóc trôi đi tâm trạng nàng cũng tốt hơn nhiều. Nàng chỉ thích nhìn không thích nghe, cho nên trước đó đều đem một lượng nhỏ sắt nung chảy đổ vào cuống họng bọn hắn, để bọn hắn một chữ cũng không thể nói. Tránh những lời dung tục phá hoại đi "mỹ cảnh" nàng tạo ra, và cũng chỉ có mình nàng biết hưởng thức nó.

Kiến Ninh nằm trên giường suy nghĩ lung tung cũng hết nửa ngày mới uể oải ngồi dậy đi vào sau bức bình phong thay quần áo. Nhìn trên vách một tay nải được tuỳ tiện treo lên, không nghĩ cũng biết là do Tiểu Bảo mang đến, có lẽ vài bộ y phục mới dành để thay đổi sau này. Kiến Ninh đem tay nải đến tủ quần áo của nàng, ai không biết nàng thường lẻn ra ngoài cung chơi, trong phòng giữ vài bộ nam trang cũng không phải chuyện kì lạ gì. Cho nên, dù cung nữ có nhìn thấy bọn họ cũng chẳng nghi ngờ có nam nhân lưu lại phòng nàng, chuyện nàng và Tiểu Bảo cũng không bị bại lộ.

Bên trong tay nải đúng là có vài bộ y phục mới cùng với chúng là một bình ngọc trắng và một bức phong thư. Nội dung trong thư chỉ vài dòng đơn giản về chiếc bình đựng kẹo chanh đường, dặn dò nàng mỗi ngày ăn một viên khi hết kẹo người liền có mặt. Kiến Ninh cất gọn y phục của Tiểu Bảo vào tủ, tay nâng bình ngọc ngồi tựa thành giường, nghĩ Tiểu Bảo thật lắm trò. Bình ngọc này có lẽ không phải duy nhất một mình nàng có, nhiều khi Tiểu Bảo ở 3 phương 4 hướng mỗi cô nương mà gửi một bình đi.

Nàng tuy trong đầu suy nghĩ tiêu cực nhưng lòng lại hoan hỉ vô cùng. Từ trong bình đổ ra vài viên kẹo được bộc lại kĩ càng bằng những tờ giấy đủ màu sắc, Kiến Ninh tuỳ ý chọn ra một viên trong số chúng. Vỏ kẹo được bộc chắc chắn tận 3 lớp giấy, kẹo chanh đường chua chua ngọt ngọt, thơm mát mùi chanh pha lẫn bạc hà. Kiến Ninh vừa ăn kẹo vừa chơi đùa với đống vỏ, vô tình nàng phát hiện lớp giấy ở giữa có vết mực viết chữ.

" Một ngày không gặp như cách ba thu! Nỗi nhớ tiểu công chúa trong ta như triều dâng cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Yêu nàng 🖤🖤🖤"

- Thấy ghét!

Kiến Ninh sáng nay cứ nghĩ đến việc Tiểu Bảo cùng vị muội muội nào đó sóng vai lên đường trong lòng liền không thoải mái. Cho đến khi nhận được bình kẹo này, viên kẹo chua ngon ngọt cùng những lời nhắn nhủ kèm theo. Không ngoài dự tính của Tiểu Bảo, bấy nhiêu đã đủ khiến tiểu công chúa quên đi phiền muộn, nằm trên giường ôm lấy vỏ kẹo thoả mãn lăn qua lăn lại.

Lại nói về Tiểu Bảo, hiện tại nàng một mình trên lưng ngựa phóng nước đại phi đến Thiếu Lâm tự trong truyền thuyết. Song Nhi đã được nàng phái đến chỗ Lưu Nhất Chu hiện tại là Tiêu Thái Ngọc - Đường chủ Thanh Mộc đường. Theo lẽ Song Nhi được Hồ Đức Đế phân phó theo họ Tiêu để chăm sóc, để qua mắt Khang Hi nàng đã mật báo rằng Tiêu Đường chủ vừa muốn thám thính vừa muốn lấy lòng nàng mà đưa Song Nhi đến chỗ nàng. Tránh bị nghi ngờ đành bấm bụng để tiểu Song Nhi rời đi, đau lòng muốn chết.

BH - ĐN - NP - Lộc Đỉnh Kí ( Tiểu Bảo Và Khang Hi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ