Chương 57

970 90 16
                                    

Tiểu Bảo đưa Kim Ngư vào phòng trước khi đóng cửa còn cẩn thận xem xét trái phải, nắm chắc sẽ không có ai đi ngang qua mới đem thanh gỗ cài xuống khoá kín cửa. Kim Ngư nhìn người kia mờ ám như ăn trộm giữa ban ngày, nàng đứng giữa phòng thấy người kia lưu loát khơi mở thắt lưng đem từng vạc áo thoát ly trên thảm. Đang lâm vào nghi hoặc không biết kẻ vô sỉ này lại bày trò vô lại gì, nàng chưa mở lời dò hỏi thì Tiểu Bảo đã đưa tay chỉ chiếc giường sau bức bình phong gấp ráp lên tiếng.

- Nàng cởi áo ra chừa lại áo yếm là được, rồi lên giường đợi ta.

Có lẽ nàng sai lầm, người này phải nói là bệnh nặng đến hết thuốc chữa. Kim Ngư toan quay lưng rời khỏi phòng thì bị Tiểu Bảo kịp thời kéo tay giữ lại. Cúi đầu liền được nhận ánh mắt vô cùng khinh bỉ của nàng, đưa tay gãi gãi sau đầu gương mặt vô cùng hiền lành, chân chất cười với nàng.

- Hôm qua không phải nàng nói muốn luyện công sao? Hai ta chênh lệch quá nhiều, nàng thân thường nhân chưa luyện qua võ công tâm pháp tránh cho ta truyền lực không đúng sẽ gây hại cho nàng. Cách tốt nhất là trực tiếp tiếp xúc thông qua nhiệt lượng phát ra trên da thịt, không bị y phục cản trở ta mới xác định chính xác là dụng lực thiếu hay thừa.

Lời nói hoàn toàn là thật chỉ là ẩn sâu bên trong có chút dụng ý riêng, như trên phim ảnh nam nữ truyền nội công đều buộc họ cởi y phục để thu hút lượt xem. Tiểu Bảo chỉ là muốn ăn chút đậu hũ của nương tử tương lai xét ra tội nghiệt không lớn có thể bỏ qua.

Kim Ngư quan sát từng đường nét biểu lộ trên khuôn mặt Tiểu Bảo, đồng tử bình thường không co không dãn xem ra không nói dối để lợi dụng nàng. Nhìn xuống vạc áo người đối diện mở rộng lộ ra mảng lớn da thịt, dù đã tiếp xúc qua trong hoàn cảnh tối lửa tắt đèn cũng không phải vấn đề lớn, nhưng hiện tại là ban ngày ban mặt Kim Ngư không khỏi ngượng ngùng quay mặt sang một bên.

- Vậy tỷ cởi áo làm gì?

- Nàng cởi thì ta cũng cởi, công bằng thẳng thắn không ai chịu thiệt. Ta sắp xong rồi, Tiểu nương tử có hay không muốn ta phụ giúp một tay a?

Tiểu Bảo híp mắt nguy hiểm, hai tay giơ trong không trung ngón tay co rồi lại duỗi như nắm một khối cầu vô hình, khoé môi vẽ ra nụ cười khả ố nhìn chẳng khác đăng đồ tử giở trò xằng bậy. Kim Ngư lách người né tránh như tránh tà ma yêu quái, ánh mắt muôn phần ghét bỏ.

- Tránh sang một bên, đồ vô lại.

- Được rồi, không phiền Tiểu nương tử công tác ta đi lấy vài thứ nàng lên giường ngồi trước đợi ta.

Tiểu Bảo rời đi nhanh tay kéo mở nút thắt buộc nơi hông nàng đem vạc áo ngoài nhanh chóng buông thỏng. Kim Ngư thật muốn liếc chết con người vừa chạy vào gian nhỏ trong phòng kia. Thả nhẹ tiếng thở dài, nàng bước đến chiếc giường đem từng manh áo vắt trên thành tấm bình phong, dùng chăn quấn chặt che lấy thân thể.

Tiểu Bảo trên tay hình nộm cùng một dãi khăn chứa đựng những chiếc kim châm, đem hình nộm đặt trên bàn đã chuẩn bị trước cách giường độ khoảng 10 cước bộ. Đến bên giường mới phát hiện từ khi nào xuất hiện một con nhộng khổng lồ đang kết kén ngồi giữa giường, Tiểu Bảo sảng khoái cười vài tiến chóng tay trên giường nghiêng người nơi vành tai nàng thì thầm.

BH - ĐN - NP - Lộc Đỉnh Kí ( Tiểu Bảo Và Khang Hi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ