Chương 63

943 84 10
                                    

Phụ tử họ Thừa nơp nớp lo sợ quỳ bò trên đất không chút động đậy, quỳ đến hai chân tê dại mất hết cảm giác mà Tiểu Bảo vẫn chưa mở miệng nói một lời với bọn hắn. Tiểu Bảo trách phạt, hắn tự tin tài ăn nói cùng với lượng lớn kim ngân châu báu có thể làm người nguôi giận. Bao người mơ ước làm quan còn không để cơm no áo ấm, tiền bạc đầy nhà sau trước không lo. Có câu có tiền có thể mua tiên phật, hắn không tin vị khâm sai này có thể hơn được thần tiên thoát khỏi ma lực của những thỏi vàng khối, nén bạc lớn.

Sự im lặng như một lưỡi dao cùn đang từng đường từng đường cứa trên ruột gan bọn hắn, không đau đớn nhưng khó chịu hơn gấp trăm lần một nhát dao sắc bén dứt khoát cắt xuống. Trong khí đông lạnh buốt lại có hai người không ngừng đổ mồ hôi, vạc áo sau lưng dần sẫm màu, vầng trán thái dương từng giọt từng giọt thi nhau chảy dài trên khuôn mặt.

Ba vị mỹ nhân cảm thấy để một người tuổi tác đã cao cứ quỳ mãi trên đất thì không phải phép, thà rằng một đao giết chết còn hơn để hắn chịu dày vò như vậy. Tiểu Bảo đang nhấm nháp chén rượu trên tay thì bị Song Nhi nhẹ lây động một cái, ngẩng đầu nhìn lên thì bắt gặp cả ba cặp mắt xinh đẹp đồng loạt nhìn về phía nàng. Tiểu Bảo mở to mắt nhìn các nàng như muốn hỏi các nàng có ý gì, nhận lại đồng thời cả ba liếc mắt sang hai kẻ còn quỳ trên đất. Nàng gật đầu ra hiệu cho các nàng tiếp tục dùng bữa, thấy cả ba nâng đũa mới đứng dậy đến chỗ phụ tử Thừa Tri phủ.

Phụ tử hắn thấy Tiểu Bảo bước chân càng gần thì càng nôn nóng, chỉ chờ cho người kia lên tiếng. Đáp lại cũng chỉ là một khoảng lặng, bọn hắn dõi theo bóng hình vừa lướt qua mà tiến vào nhà bếp. Như những con chó hoang ngoài ngõ chầu chực người người qua đường mong một lần có người để mắt đến nhưng kết cục thì chẳng hề có sự chú ý nào. Sự sĩ nhục này lần đầu bọn hắn nhận lãnh, tức giận không nơi nào trút hết.

Phụ tử hắn muốn đứng dậy mặc cho có mang tội danh ra sao, dù thế nào thừa tướng đương triều cũng là họ hàng xa. Bọn hắn tin đánh chó phải nể mặt chủ, quan tứ phẩm nào dám đắc tội nhất phẩm trọng thần, cho dù là Hoàng Thượng hậu thuẫn thế nào thì bên trong quan lại cấu kết chia rẽ cũng khó mà sống trong triều.

Thừa Đại Ngu đương đưa tay muốn đỡ phụ thân ngồi dậy thì từ trong bếp Tiểu Bảo tay nâng chum rượu, tay nâng khay thức ăn vừa nấu khói bay nghi ngút tiến đến. Đặt mọi thứ lên bàn mới nhìn đến hai kẻ còn quỳ trên đất, gương mặt lộ ra nụ cười ra tay đỡ cả hai đứng dậy.

- Thánh chỉ đã đọc xong từ lâu ai ai cũng có thể đứng dậy, hai vị cứ quỳ mãi trên đất mà làm chi?

Dời Thừa Tri phủ đến chiếc bàn ở ngay trước các nàng, phụ tử hắn ngồi phía đối diện còn sau lưng Tiểu Bào chính là Phương Di và tiểu quận chúa. Phụ tử hắn theo sắp xếp Tiểu Bảo mà ngồi xuống không đoán được nàng đang tính giở trò gì. Thừa Tri phủ hai tay nâng chén rượu Tiểu Bảo đưa sang cẩn thận giữ trong tay, cân nhắc từng lời sắp nói .

- Vì phụ tử hạ quan vừa mạo phạm, lời cầu tình lại không được đại nhân màng đến nên chỉ có thể dùng cách này để biểu đạt sự thành tâm hối lỗi mong đại nhân tha thứ.

BH - ĐN - NP - Lộc Đỉnh Kí ( Tiểu Bảo Và Khang Hi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ