Chương 71

742 72 13
                                    

Sắp xếp đâu vào đấy, Tiểu Bảo tay ôm eo Kiến Ninh đem nàng vượt qua những tấm tường thành cao ngất, đi đến nơi náo nhiệt sinh từ hoạt động rất đỗi quen thuộc của các bá tánh bình dân. Kiến Ninh bàn tay lúc nào cũng được Tiểu Bảo nắm chặt, che chở nàng len lỏi vào dòng người tấp nập, ngay trước mặt nàng là một tầng lụa hồng do chính tay kẻ kia che chắn kỹ lưỡng.

Tiểu công chúa bây giờ chẳng khác cô nương nhỏ lần đầu rời khỏi khuê môn, mọi thứ đều khiến nàng hứng thú, hưng phấn nài đòi Tiểu Bảo nhất định phải mua cho nàng. Tiểu Bảo tất nhiên muốn đẹp lòng người ngọc, hễ Kiến Ninh thích thú liền mua về, sau đó mua một tấm vải lớn gói chúng lại cột ở trên người.

Lần trước hai người đi dạo không đúng dịp hoa đăng Tiểu Bảo vẫn có bản lĩnh kiếm về 2 cái. Nay trúng dịp lễ hội mà chỉ đơn giản đi mua thì có chỗ thiếu thành ý, thế là Tiểu Bảo dắt tay Kiến Ninh đến chỗ giải câu đố cố gắng đoạt về đôi loan phượng đăng.

Kiến Ninh chúng ta thân phận cao quý chỉ đứng một bên lắng nghe rồi âm thầm suy đoán, mọi câu trả lời đều ở chỗ Tiểu Bảo mà ra. Nói ra có chỗ thẹn, 12 câu đó nàng đánh bậy đánh bạ đoán trúng 2 câu. Nàng không giỏi điển tích, văn chương thì Tiểu Bảo của nàng có thể lưu loát, rành mạch vì nàng đáp trả. Võ công nàng như mèo ba cẳng cũng không ngại, bên cạnh nàng là đại cao thủ chỉ cần một đạo ánh mắt đã có thể trấn áp đi những kẻ tà tâm đang trộm đánh giá nàng.

Kiến Ninh trong lòng sinh ra cảm giác vô cùng hãnh diện có được một người yêu ưu tú hơn người, trước mặt đông đảo bá tánh thể hiện một thân tài nghệ tuyệt diệu, lại không có chỗ nào biểu hiện lên mặt tự đắc. Nhưng chuyện khiến nàng hạnh phúc nhất là được kẻ ngu ngốc này công khai trước mặt bọn họ giới thiệu nàng với thân phận là vị hôn thê. Gò má đỏ rực, tròng mắt phiếm hồng, cánh mũi ê ẩm, nàng kích động gật đầu nhận hàng trăm lời chúc phúc từ mọi người. Chỉ cần nhiêu đó đã đủ cho nàng vui vẻ đến cả năm, có lẽ trong giấc ngủ cũng có thể cười thành tiếng.

Tiểu Bảo uyển chuyển vẫy mái chèo trong nước, chiếc thuyền con mấy chốc đi đến giữa dòng. Hai người các nàng hoà vào biết bao đôi tình lữ khác trên sông, tay nâng hoa đăng đồng thời thả trôi theo dòng nước. Tuy hai mà một, ước nguyện cùng nhau bách niên giai lão, hạnh phúc bên nhau đời đời kiếp kiếp.

Hai người cứ như vậy dạo chơi, tay trong tay thân mật trò chuyện. Chân dạo bước quanh khắp Kinh Thành, đi từ đầu hôm cho đến nửa đêm canh ba cũng chưa dừng lại. Xung quanh từ náo nhiệt ầm ĩ dần dần yên ả không một tiếng động phát ra ngoại trừ chỗ hai người. Đúng là có điểm thần kinh, đêm khuya u tối không trở về phòng ngủ lại thông thả đi dạo. Đi cho đến khi hai chiếc bụng đói đánh trống biểu tình hai người mới ý thức được đêm đã chuyển về khuya.

- Tiểu công chúa của ta có muốn ăn mỳ hoành thánh không?

Tiểu Bảo lúc trước làm công công thân tín của Khang Hi nên công việc không có bao nhiêu. Buổi tối thường lén ra ngoài đi dạo vô tình gặp được một xe mì đẩy bán cho khách nửa đêm đói bụng như Tiểu Bảo. Đại thúc bán không vì mưu lợi mà vì nhớ nghề nên buổi tối lén mấy đứa con chạy ra ngoài buôn bán. Tiểu Bảo là một trong số ít được làm khách quen của quán.

BH - ĐN - NP - Lộc Đỉnh Kí ( Tiểu Bảo Và Khang Hi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ