Chương 112

480 56 90
                                    

Nhìn thân thể bất động của Tiểu Bảo đang sấp úp trên đất, mặt đất rất dơ bẩn, để hắn nằm như vậy nàng nhìn không vừa mắt. Cả hai lâm vào tình cảnh ngày hôm nay không biết là ai đang hại ai, mặc cho là nàng hại hắn hay hắn hại nàng cũng được, ngày mai cả hai đều phải chết thì cần gì so đo nhiều như vậy.

Long Nhi cố gắng bò tới chỗ Tiểu Bảo vì kinh mạch bị phá bỏ gây tổn hại đến cơ thể, cộng với nhịn đói lâu ngày cơ thể của nàng gần đã sớm suy kiệt, mọi động tác đều phải cố gắng dùng hết sức lực còn lại của mình. Sau một thời gian dài cật lực, vất vả thì nàng cũng bò đến được chỗ của Tiểu Bảo. Chỉ là di chuyển thôi đã khiến nàng mệt đến không thở ra hơi, còn nói gì đến việc lật người kia trở lại. Nàng chỉ có thể khẽ lây động, thì thào cất tiếng gọi mong sẽ đánh thức được hắn.

- Tiểu Bảo... Tiểu Bảo... khụ khụ khụ...

Tiếng ho khan kéo dài thành công đem người đang hôn mê kéo trở về trạng thái tỉnh táo, Tiểu Bảo khẽ nhúc nhích rồi nâng người ngồi dậy, tay không ngừng xoa đằng sau gáy đang đau nhức của mình. Tay áo còn lại cảm nhận được ai đó đang ghì chặt, nàng lập tức nhận ra bản thân đang ở đâu và người đang kiệt sức nằm bên cạnh là ai.

- Long Nhi? Nàng... đều tại ta, vẫn là ta không nên để nàng rời đi trước mới đúng.

Tiểu Bảo nhẹ nhàng nâng Long Nhi ngồi dậy, dù nàng ấy có muốn hay không cũng đem người kia dựa vào lòng mình. Nói sao đi nữa thì người nàng vừa ấm vừa sạch hơn vách tường dơ bẩn, lạnh tanh này mà. Nhìn sắc mặt nàng ấy có chỗ xanh đỏ trầy xước, đôi môi nhợt nhạt có phần tím tái. Gương mặt này chạm đến nàng còn không dám, lại bị lão già thần kinh kia ngược đãi như vậy, nàng rất muốn đem hắn băm thành thịt vụng rồi thả cho vịt ăn.

Long Nhi vô lực tựa vào người Tiểu Bảo nàng dù có ý tránh đi cũng có phần không nỡ. Huống hồ ngoại trừ ngồi yên cho nàng tựa vào thì Tiểu Bảo không làm ra bất kì hành động thân mật nào khác, hay cánh tay chống ra sau, chạm lên nền đất cố tình không ôm lấy nàng. Nếu vậy, nàng cũng xem như không có gì tiếp tục tựa tạm vậy.

- Không phải do ngươi... sớm muộn giáo chủ cũng sẽ giết ta thôi. Hiện tại ta kinh mạch không còn đã là kẻ tàn phế, sống hay chết cũng có gì khác nhau đâu chứ.

Dù còn mạng sống để rời khỏi nơi đây thì sao chứ? Nàng mất nơi gọi là nhà chỉ có thể lưu lạc khắp nơi, võ công cũng không còn, tồn tại không khác nào để mặc cho kẻ khác chà đạp, ức hiếp như trước đây. Ký ức thuở xưa vẫn còn ám ảnh nàng đến hiện tại, nàng không muốn điều đó lại một lần nữa xảy ra.

- Vậy có cách nào chữa trị cho nàng không? Kinh mạch có thể nối lại được không?

- Có thể... nhưng cũng không thể.

Nhìn Long Nhi suy sụp đến tuyệt vọng Tiểu Bảo tất nhiên không đành lòng, nàng hiện tại nội công không biết nông sâu bao nhiêu nhưng nếu được, nàng cũng muốn thử một lần. Dù sao trong phim cũng thấy bọn họ ngồi vận nội công truyền cho nhau là có thể trị thương, có lẽ kinh mạch cũng có thể trị khỏi nhưng yêu cầu cao hơn.

Long Nhi thấy người bên cạnh trầm ngâm không nói, không biết là đang suy nghĩ câu nói của nàng hay là chuyện khác. Nhưng nếu đã nói đến đây rồi, nàng nghĩ cũng nên giải thích một chút.

BH - ĐN - NP - Lộc Đỉnh Kí ( Tiểu Bảo Và Khang Hi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ