Chương 97

1K 64 116
                                    

Binh lính những ngày sau đó không nhìn thấy bóng dáng của Vi tước gia, có lẽ đang tịnh dưỡng trong phòng sau một đêm được công chúa tận tình "chăm sóc". Bọn họ chỉ thấy một cung nữ tính khí ngang ngược thường xuyên vào phòng Tước gia hầu hạ lưu lại qua đêm, kì lạ là cung nữ này trước đây hầu cận bên cạnh công chúa từ khi nào mà trở thành người của Tước gia rồi. Từ khi chuyển sang bên người Tước gia như ỷ vào chỗ chống lưng mới mà thấy nàng hách dịch ra mặt, ngang ngược phách lối hơn trước, nhưng vì hiện tại nàng là người Tước gia xem trọng nên chẳng ai dám đắc tội đến nàng ta.

Chuyện này xảy ra còn không phải là do Tước gia thù ghét công chúa vô cớ hành hạ nhưng lại không thể làm gì được con người tàn ác kia, nên mới dùng kế sách đoạt người dưới trướng nhằm chọc công chúa tức giận. Tuy hạ sách này có chút hèn hạ nhưng vừa thu được mỹ nhân về hầu hạ vừa trêu tức được công chúa, cũng không hẳn là tệ. Đáng nói là chuyện rành rành trước mắt như vậy công chúa chỉ chán ghét liếc mắt một cái, chứ không làm ra hành động trừng phạt nào. Khiến bọn họ nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi, công chúa lại có ngày đổi tính ẩn nhẫn, nhường nhịn được vậy sao?

Cứ như được nước lấn tới, nghe nói Tước gia còn nhờ Triệu đô thống chuẩn bị ngôi nhà nhỏ trong rừng, nơi có khung cảnh tốt chút làm thế ngoại đào viên, để khi thương thế lành hẳn liền đem mỹ nhân đến đó thoải mái tư tình. Bọn hắn lính lác thấp cổ bé họng tất nhiên chỉ biết dõi mắt ngưỡng mộ mà nhìn vào căn phòng đang được đóng kín của Tước gia, đi công sự vẫn có thể thoải mái muốn làm gì làm không phải ai cũng có bản lĩnh đó. Tất nhiên là có chỗ chống lưng đủ lớn mới to gan lớn mật như vậy, ai không biết người chống lưng cho ngài ấy chính là đương kim Hoàng Thượng.

Đoàn người trì hoãn đôi ba ngày ở dịch quán tiếp tục lên đường, chỉ là người đứng đầu đảm trách chuyến đi này lại lần nữa bị nữ nhân khác câu đi, cái khác là từ bị động chuyển thành chủ động ngang nhiên trước mặt hơn 200 binh lính cưỡi ngựa đem theo mỹ nhân rời đi. Triệu Tề Thiên nhìn Tiểu Bảo không khỏi chặc lưỡi vài tiếng, bọn họ ước định cách ngoại ô Vân Nam 100 dặm sẽ hội mặt, từ đây đến đó cách vài tháng đi đường có khi gặp lại Tước gia ngài liền lên chức làm phụ thân người ta rồi đi.

Tiểu Bảo cưỡi ngựa chạy một khoảng xa liền thả chậm lại, người trong ngực ghét bỏ đem thứ trên mặt gỡ xuống tiện tay ném đi. May mắn là Tiểu Bảo tay mắt mau lẹ bắt lấy kịp, một cái mặt nạ đều tốn 2-3 canh giờ cực khổ mới làm ra tốt, như thế nào nói ném là ném huống hồ còn phải dùng nó khi trở về nữa mà. Lý do chính đáng là vậy nhưng người đang ngồi trong lòng nhìn hành động này của Tiểu Bảo lập tức nhăn mặt không vui.

- Cất giữ chu đáo như vậy? Ngươi ưa thích bộ mặt giả tạo đó rồi hử?

- Mỗi lần nàng mang mặt nạ này ta nhìn còn không dám nhìn lâu làm sao có thể thích được chứ?

- Có thể do ngươi sợ ta phát hiện mờ ám rồi tức giận móc hai mắt ngươi xuống, mới không dám nhìn lâu chứ gì?

- Oan uổn quá luôn á...

- Hứ!

Tiểu Bảo chẳng hiểu sao lại bị giận nữa rồi, nhìn tiểu công chúa nổi tính bướng bỉnh không chịu dựa lại vào người mình như trước, chỉ có thể bất thở dài một hơi tiếp tục thúc cho ngựa chạy về phía trước. Kiến Ninh không ngờ người kia làm lơ không chịu dỗ nàng như thường lệ, từ giả thành thật khiến nàng thật sự tức giận, dù cho trên lưng ngựa lắc lư điên cuồng thế nào cũng nhất quyết không dựa vào kẻ đáng ghét phía sau.

BH - ĐN - NP - Lộc Đỉnh Kí ( Tiểu Bảo Và Khang Hi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ