Chương 110

522 59 55
                                    

Khi Tiểu Bảo trở lại Tử Cấm Thành, nàng lập tức cho tập hợp tất cả các đầu lĩnh hải quân cho vào một phòng. Ngoài mặt thì chọn người có năng lực để cùng nàng hoàn thành sứ mệnh của Khang Hi vừa giao, nhưng trong bụng thì nàng đã chọn được người rồi. Thật ra, nàng muốn hành bọn tướng lĩnh này một chút, cho bọn hắn đứng trong tư thế chào cờ mấy canh giờ xem có tên nào trụ không nổi ngất xỉu hay không.

Đa Long bên ngồi bên cạnh cũng không lên tiếng, lớn ăn hiếp nhỏ cậy thế chèn ép ở trong cung, chuyện như thế này là quá bình thường. Trong mắt hắn còn thấy việc này tính là nhẹ, khi hắn còn là một tên lính quèn bị bọn thống lĩnh ra oai phủ đầu cực khổ biết bao. Bọn hắn chỉ đứng đó vài canh giờ thì đã làm sao, cũng đâu phải dời non lấp bể, leo núi hái tuyết liên sơn, lặn biển bắt thuồng luồng đâu mà than thở.

Bọn hắn xếp thành 3 hàng, mỗi hàng có hơn 10 tên nghiêm chỉnh đứng ngay ngắn trước mặt, theo cấp bậc thì hàng càng gần nàng thì phẩm hàm cao, càng về sau thì càng thấp lại. Tiểu Bảo vừa uống trà vừa ra vẻ suy tư khổ não, giống như đắn đo để đưa ra quyết định nhưng sự thật thì đương nhiên không phải. Nàng vốn dĩ không muốn kéo dài lâu như vậy, cùng lắm là 2 canh giờ rồi về cơm nước, tắm rửa 2 tay ôm mỹ nhân êm đẹp đi ngủ nữa, mà ngặt nỗi không biết hắn hình dáng ra sao để sớm kết thúc chuyện này, nên chỉ có thể cứ vừa uống trà vừa ăn bánh rồi ngồi đợi vậy. Đúng là, tự tạo nghiệt không thể sống mà!

Xem như hiểu sự kì vọng của Tiểu Bảo, cũng như ông trời đã chán nghe nàng than thở, thở than, thở dài, thở ngắn nên cuối cùng người nàng muốn cũng đã xuất hiện. Tiểu Bảo đôi mắt rực sáng nhìn viên tướng ở hàng cuối cùng đứng thứ 4 từ trái đếm qua, hiên ngang vượt hàng đứng trước mặt nàng.

- Thưa hai vị đại nhân nếu không gì phân phó, ty chức còn có việc cần làm xin phép cáo lui.

- Đứng đó! Ngươi quý danh là cái gì đây hả?

Đa Long nhướng mày lớn tiếng quát, hắn không ngờ lại có tên không biết co giãn vẫn đạt được chức phẩm để đứng trong hàng ngũ này. Ngạo mạng đến nỗi không xem người mang hàm Tử Tước vào mắt, Tiểu Bảo chưa cho phép đã dám chủ động lên tiếng rời đi.

- Ty chức là Đề Đốc thuỷ chiến Phúc Kiến, Thi Lang.

- Đề đốc là lớn lắm rồi sao? Ngươi bận hơn ta và Vi đại nhân đây sao?

Thi Lang thấy Đa Long phẫn nộ gầm lên với hắn, trong mắt hắn tên trước mặt bản lĩnh chỉ bằng con kiến chỉ nhờ cái miệng lanh lợi mà thôi, kẻ bất tài như vậy có gì để khiến hắn nể sợ được chứ. Hắn lại không phải kẻ chịu cúi đầu, nhúng nhường cho người khác lấn át, nếu không đã không xuất hiện trong cung làm quan cho triều đình này rồi.

- Ty chức đứng đây đã gần 3 canh giờ, ngoại trừ đứng yên một chỗ ra vẫn không làm gì khác. Hưởng bộc lộc của vua phải làm cho vua, ty chức còn có phận sự chưa làm. Cho nên, hai vị đại nhân thứ lỗi ty chức không thể tiếp tục theo hầu hai vị.

BH - ĐN - NP - Lộc Đỉnh Kí ( Tiểu Bảo Và Khang Hi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ