Chương 17

1.4K 105 2
                                    

Từ Ninh Cung

- Nô tài Tiểu Quế Tử tham kiến Thái Hậu.

Tiểu Bảo quỳ trước phượng kỷ, bốn vị hộ pháp tả hữu hai hàng nghiêm mặt nhìn chằm chằm Tiểu Bảo, Long Nhi có phần kì quái tên tiểu tử kia tuy lẻo mép, lắm lời nhưng nàng nhớ hắn đâu đắc tội với bốn vị hảo sư muội này. Coi như tội Tiểu Bảo mùa Đông phải tắm bằng mồ hôi mà lên tiếng.

- Ta đã nghe các hộ pháp bẩm báo cứu ngươi coi như tiện tay, vậy ngươi đến đây gặp ta có mục đích gì?

- Nô tài đến để tạ ơn Thái Hậu nhờ hồng phước của người mới phù hộ cho nô tài để bốn vị tỷ tỷ xinh đẹp tuyệt trần ra tay cứu mạng, phần ơn này Tiểu Quế Tử cả đời trả không hết.

- Đủ rồi, đừng ở đó uốn lưỡi nữa, có việc cứ nói thẳng đi.

- Nô tài mạng nhỏ được người ra tay cứu giúp lần này nhưng Ngạo Bái không phải kẻ rộng lượng cả người toát vẻ hào hiệp chính nghĩa như Thái Hậu, hắn không thể nào dễ dàng buông tha cho nô tài, nô tài khẩn xin Thái Hậu nếu có thể lần nữa cứu vớt, nô tài sau khi bình an nguyện đem tất cả mình có dâng lên cho người. Chẳng hạn Tứ Thập Nhị Chân Kinh...

- Ngươi có Tứ Thập Nhị Chân Kinh?

- Dạ thưa Thái Hậu, Hải công công trước lúc chết đã giao nó cho nô tài. Nô tài đang tìm dịp dâng cho người thật hay thời cơ cũng đến, không biết Thái Hậu có vui vẻ chấp thuận?

- Ngươi đã có lòng ta sao lại không nhận, chỉ là thân nô tài ngươi đừng giở trò bằng không ngươi không chết dưới Huyết Thích Tử mà là chết dưới lưỡi kiếm của 4 người các nàng.

" XOẸT"

Để phụ hoạ theo Long Nhi bốn nàng đồng loạt tuốt gươm, tiếng động sắc lạnh làm cả người Tiểu Bảo không rét mà run, giả lả cười nhìn các nàng.

- Sẽ không, nô tài dành hết kính trọng, yêu mến cả tấm chân tình này cho người làm sao dám để người thất vọng. Không làm phiền Thái Hậu nghỉ ngơi, các vị tỷ tỷ xinh đẹp ngủ ngon, Tiểu Quế Tử xin phép cáo lui.

Long Nhi cho Tiểu Bảo rời đi nhìn sang bốn nàng liền thấy các nàng ý tứ kì lạ, tra gươm vào vỏ, ánh mắt thật sâu ghét bỏ nhìn bóng lưng Tiểu Bảo. Nàng nghĩ nếu ghét thì phải để nàng ghét mới đúng, con người gì không chỗ nào ưa nổi.

Sáng hôm sau ở tẩm cung, Khang Hi ra lệnh cho binh lính canh cửa không cho bất kì ai tiến vào, Tiểu Bảo cũng vì lẽ đó thản nhiên ngồi bên cạnh Khang Hi, trong ngực áo xuất ra lệnh bài tường trình chuyện tối qua.

- Đây quả thực là lệnh bài Ngạo Bái, hắn càng ngày càng to gan. May là ngươi thân thủ không tầm thường nếu không ta liền mất bằng hữu tốt.

- Ta còn phải phụng sự cùng ngươi làm chuyện lớn cho thiên hạ làm sao dễ như vậy mà chết được.

- Ta biết ngươi hết lòng vì ta mà, tên thích khách bây giờ ở đâu?

- Đã giết chết, mọi thứ thủ tiêu triệt để chỉ chừa cánh tay trái gói cẩn thận đang được tiểu thái giám bên ngoài cất giữ.

- Hửm? Có ý gì?

- Sớm muộn hắn cũng biết ta đem thân cận hắn giết chết, coi như đây gửi hắn lễ vật nhượng hắn hiểu rõ mọi việc đều không phải như hắn dự tính. Ta còn nắm thế chủ động nắm bắt tâm lý của hắn, việc đối phó hắn coi như dễ hơn một phần. Tất nhiên còn phải qua chấp thuận của Hoàng Thượng đại uy đây.

BH - ĐN - NP - Lộc Đỉnh Kí ( Tiểu Bảo Và Khang Hi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ