Chương 87

492 65 73
                                    

Tiểu Bảo tay ôm ngực tay thúc roi ngựa nhanh chóng tìm một chỗ dừng chân, mặc dù giết được Tang Kết thì không thể đảm bảo sẽ không có tên Tang Thi, Tang Thương nào đó tìm đến. Tên họ Trịnh thì tốt rồi, giả ngất đến khi giảng tuồng còn được A Kha nâng lên tận xe, để người thụ thương là nàng đi đánh xe.

Lương tâm uy cẩu hết rồi!

Rốt cục cũng tìm được một ngôi miếu hoang quét tước một chút tạm thời trú thân vẫn có thể chấp nhận được. Tiểu Bảo đem lương khô mua ở quán cơm ban nãy cho mọi người lót bụng, trong đó có cả tên họ Trịnh đáng ghét kia. Tiểu Bảo mắt nhìn A Kha một bên giúp hắn điều thương, cơm bưng nước rót chăm sóc ân cần, chính mình thương thế chưa từng nghe nàng hỏi qua. Chẳng lẽ việc vừa rồi chưa đủ làm nàng sáng mắt ra, vẫn chưa thấy hắn chỉ dệt gắm thêu hoa trên một tấm vải mục, chạm vào liền rách tươm sao?

- Ta biết công tử thân phận tôn quý chịu khó dùng một ít thức ăn đạm bạc giữ lấy mạng, nếu không để thủ hạ 1 đánh 10 của ngươi biết ta ngược đãi ngươi e là bị bọn hắn đánh chết đó.

- Nếu ngươi không sớm ra mặt nhận tội, chúng ta sẽ cực khổ thế này sao? Đã liên luỵ chúng ta còn ở đó châm chọc.

- Chính công tử đảm bảo người của ngươi võ công tuyệt đỉnh bảo vệ chúng ta không thành vấn đề. Bây giờ bọn họ đâu?

- Ngươi có nuôi chó sao? Cho dù bọn chúng đi đâu cuối cùng cũng sẽ trở về quẫy đuôi với chủ.

- Làm thủ hạ của ngươi thật là xấu số!

Tiểu Bảo vừa nhai màn thầu vừa lẩm bẩm trước mặt bỗng có bóng người che đi ánh sáng, tưởng là tên họ Trịnh không tự lượng sức muốn cùng mình so đo. Không ngờ khi ngẩng đầu thì lại là A Kha, ngơ ngác không hiểu nàng đến chỗ mình làm gì. Chẳng lẽ trách lầm A Kha, nàng chính là giúp Trịnh Khắc Sảng kia trị thương mới tận tâm qua chăm sóc mình sao?

*Chát*

Nháy mắt một âm thanh thanh thuý vang lên khiến ai nấy đều ngỡ ngàng, Tiểu Bảo che má không tin được đứng dậy đối diện với A Kha. Vô duyên vô cớ nhận một cái tát, lấy oán báo ân loại chuyện này nếu là người khác Tiểu Bảo sớm đã bóp chết nàng rồi.

" Tiểu Bảo à! đây là phu nhân ngươi... là phu nhân ngươi... tha thứ cho nàng... không được sinh khí... không tức giận... nàng là phu nhân ngươi... là phu nhân ngươi... x n lần"

Tiểu Bảo tự trấn an bản thân, nhưng người đối diện thì không bình tĩnh như mình. Cổ áo bị A Kha túm lấy gương mặt nhỏ đỏ bừng, biểu tình hung tợn vì tức giận. Trịnh Khắc Sảng nói không sai, nếu người này sớm cùng bọn hắn đấu lên nàng đã không bị tên Lạt ma kia sàm sở. Nếu không phải hắn chậm chạp không chịu đánh lên thì đã không có chuyện gì xảy ra. Tính ra đều tại hắn, vậy mà còn nơi đây châm biếm chọc ngoáy người ta. Không biết xấu hổ!

- Tại sao? Nếu ngươi ra tay sớm ta đã không bị đám người kia hạ nhục? Ngươi còn ở đây bới móc Trịnh công tử. Ngươi là loại người gì?

- A Kha! Tiểu Bảo đã vì chúng ta mới cùng Lạt ma gây sự, chính hắn đã cứu chúng ta ngươi còn ra tay đánh hắn. Đây là đạo lý sư phụ dạy ngươi sao? Mau xin lỗi hắn đi!

BH - ĐN - NP - Lộc Đỉnh Kí ( Tiểu Bảo Và Khang Hi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ