Chương 88

513 70 121
                                    

Trước đó 5 ngày...

Ngự thư phòng, Khang Hi nhìn trên tay chi chít con chữ trong tấu chương nhưng lòng lại sầu lo chuyện khác. Tiểu Bảo bị bắt đi bao lâu nay không nhận được bất cứ tung tích gì, binh mã trong vòng 200 dặm đều đã truy lùng khắp nơi. Kiến Ninh nơi đó nóng giận vô cớ càng ngày càng nhiều, thái giám cung nữ Ôn Ninh cung không biết kiêng đi bao nhiêu cái xác rồi. Lại nói Tử Tước phu nhân tuy không cùng hắn dâng sớ đòi lại phu quân, nhưng nghĩ hai người vừa thành thân không bao lâu đã bị hắn phái đi, giờ Tiểu Bảo gặp nạn hắn cũng nên làm ra cái công đạo.

- Trương Khang Yên cầu kiến!

- Mau cho vào!

Nghe lệnh truyền một người thân mặc y phục tổng quản tay cầm phong thư vui mừng như điên tiến nào nội điện, trước mặt Khang Hi dập đầu hành lễ.

- Tham kiến Hoàng Thượng, thần...

- Được rồi Trương khanh, đã có tin của Vi tước gia sao?

- Hoàng Thượng quả liệu sự như thần, đã có tin của Tước gia. Chính Tước gia gửi thư báo đã thành công lấy được sự tin tưởng của ni cô kia, hiện tại đang tiến Hà Gian phủ tham gia "Sát Quy hội" để bẩm báo tin tức nội bộ cho người. Đây là thư do Vi tước gia gửi riêng cho Hoàng Thượng.

Trương Khang Yên phục mệnh đứng dậy thuận tiện đem bao thư đưa cho tiểu thái giám bên cạnh Khang Hi đưa dâng lên bàn ngự. Khang Hi ngón tay thăn thoắt cởi bỏ phong bao, bên trong ngay ngắn vài dòng thư đem lòng hắn yên ổn hơn nhiều. Tiểu Bảo có tin tức vừa có thể cấp Vi tước phủ nơi đó lời giải thích, vừa xoa dịu Kiến Ninh thuận lợi đưa vị muội muội này của hắn lên đường đến Vân Nam.

- Vậy thì tốt rồi! Phái người hỗ trợ Tước gia, lời của hắn chính là ý lệnh của trẫm phải nhất nhất tuân theo, Trương khanh đã rõ?

- Thần lĩnh mệnh! Xin phép cáo lui.

Trương Khang Yên sau khi xong chuyện công liền giúp Tiểu Bảo làm chuyện tư, hắn trong đêm chạy đến Thuận phủ đem thư nhà gửi đến Tử Tước phu nhân. Hoàn thành xong sứ mệnh liền phái tổng binh Triệu Tề Thiên phi ngựa cấp tốc đến Hà Gian phủ phò trợ Vi Tước gia.

***

Sáng tinh mơ như lời đã hứa Tiểu Bảo trên tay cầm điểm tâm trở về miếu hoang, sau đó lắp thùng xe lại vào ngựa đợi bọn họ dùng bữa xong liền tiếp tục lên đường. Bỏ qua cái nhìn soi mói của A Kha như muốn trên người nàng tìm ra dấu vết phong lưu để lại. Đêm qua nàng chỉ đơn giản tìm một khách điếm ăn uống nghỉ ngơi hơi sức đâu mà đến nơi ồn ào phiền luỵ đó. Để phu nhân ở nhà biết được lại đem nàng ra làm người nộm để tập thi châm thì tiêu đời.

Lần trước trong kinh thành dẫn các nàng đi xem xét hoa lâu do bản thân lập ra, vô tình bị một cô nương dây dưa ôm lấy. Nàng vô cùng vô tội thế nhưng tối hôm đó lại trở thành vật thử nghiệm cho nàng ấy. Chẳng biết Kim Ngư châm phải huyệt gì chỉ biết chân trái của nàng không thể cử động, phải có người đỡ mới có thể đi được còn bị đồn là do Kiến Ninh đánh què giò, Song Nhi nghe thấy chỉ che miệng cười trộm mấy tiếng. Vợ với chả con toàn làm khổ mình thôi! Biết vậy ở không cho khoẻ cái thân...

BH - ĐN - NP - Lộc Đỉnh Kí ( Tiểu Bảo Và Khang Hi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ