Chương 3

2.1K 134 2
                                    

Hoàng cung

Trước đại điện xuất hiện bóng người khom lưng kính cẩn bẩm. Một thân y phục tím tía thể hiện thân phận không nhỏ trong cung cùng gương mặt đã trải qua nhiều sương gió phô bài sự già dặn, thăm niên trong cung.

- Nô tài Hải Đại Phú khấu kiến Hoàng Thượng.

- Vào đi.

Hải Đại Phụ được phép liền bước vào quỳ trước ngự án mà hành lễ. Mắt đều không dám ngước nhìn thánh thượng, người chỉ cách hắn vài bước chân.

- Nô tài Hải Đại Phú khấu kiến Hoàng Thượng thánh an.

- Miễn lễ.

- Tạ ơn Hoàng Thượng.

Người thiếu niên ngồi trên ngai vàng thân mang long bào, trên gương mặt non trẻ ẩn chứa vài phần đường nét uy nghi vốn có của quân vương. Đưa mắt về vị đại tổng quản cung kính, đầu cúi gầm theo quy củ mà không dám nhìn hắn.

- Hải Đại Phú ngươi đã dò được tin tức gì?

- Nô tài được biết Ngạo Tiếu Bảo vừa bị hành thích ở Dương Châu, tiếc là giết hụt. Ngạo Tiếu Bảo thừa cớ diệt trừ loạn đảng, tiêu diệt người chống đối hắn.

- Ngạo Bái có nhiều vây cánh trong triều đình, thường có mâu thuẫn với đại thần Sách Ỷ. Trẫm nghĩ nay hắn mượn cớ hại người, trẫm chỉ thương tiếc bá tánh lê dân ở Giang Nam phải chịu tai hoạ như vậy.

- Hoàng Thượng anh minh. Đã có hơn trăm phú hộ bị Ngạo Tiếu Bảo vu cấu kết loạn tặc đem đi bắt giam tịch biên tài sản. Lòng dân hỗn loạn, không ai không lo sợ.

- Ngạo Bái ngày càng lộng quyền, tự đại. Tiếc là, bình quyền nằm trong tay của hắn... Ngạo Bái thần công cái thế muốn chỉnh đốn triều chính, Trẫm thật đau đầu.

- Ngạo Tiếu Bảo giỏi võ nhưng núi cao còn có núi cao hơn. Xin Hoàng Thượng cho người xuống Giang Nam một chuyến, thu nhận cao thủ ám sát hắn. Nếu hắn chết thì Hoàng Thượng có thể ăn ngon ngủ yên.

Lúc này Hải Đại Phú vô ý liếc sau bình phong thấy bóng người lấp ló.

- Ai đó?

Lời vừa hốt đã phi thân đem người sau bình phong kéo ra trước mặt Hoàng Thượng.

- Kiến Ninh?

Hai người kinh ngạc nhìn thiếu nữ có gương mặt biểu lộ nét tinh nghịch, ngang bướng, đem sự thanh tú, mỹ miều bộc lộ triệt để. Mắt phượng liếc về tên vạch trần nàng như muốn đem hết thịt trên người hắn lốc đi, Hải Đại Phú vội quỳ gối thỉnh tội.

- Nô tài mạo phạm công chúa có tội đáng chết.

Kiến Ninh hất mặt chỉ về Hải Đại Phú, giọng đầy chua ngoa.

- Ngươi mau đem bàn tay vừa nắm ta chặt đứt thì ta tha tội cho ngươi.

- Không được vô lễ. Bình thân.

Hải Đại Phú được ân xá liền đứng một bên giả câm, giả điếc, như người vô hình không để tâm hai huynh muội kia trò chuyện.

- Kiến Ninh, muội tự ý vào chỗ này có biết tội?

- Nhưng muội là muội muội của huynh mà.

BH - ĐN - NP - Lộc Đỉnh Kí ( Tiểu Bảo Và Khang Hi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ