Chương 113

425 54 29
                                    

Sương sớm vừa đọng lại trên từng tầng lá, bầu trời mịch mờ bởi những vầng thái dương vẫn còn chưa chiếu rọi. Song Nhi chậm rãi tỉnh dậy, sau gáy truyền đến cảm giác đau đớn, không đợi bản thân nhận thức rõ chuyện gì xảy ra, theo bản năng nàng ngồi bật dậy dõi mắt nhìn quanh tìm kiếm người đáng lý đang nằm bên cạnh, lúc này đã không thấy đâu nữa, thay vào đó là một lá thư đe doạ.

Không cần nghĩ cũng biết người có gan xông vào doanh trại bắt cóc chủ tướng làm con tin chỉ có thể là giáo chủ Thần Long giáo. Dù nàng đã nghe tướng công dự báo sự việc này từ trước, nhưng trấn an bằng cách nào vẫn không bình tĩnh được bao nhiêu.

Dù muốn dù không nàng cũng nên đem tin tức này báo cho Thi Lang đại nhân. Hắn đọc lá thư trầm ngâm một lúc lâu vẫn không lên tiếng, ngược lại Song Nhi ở bên cạnh chờ đợi đến xót ruột, nôn nóng hỏi ý kiến của hắn.

- Thi đại nhân, người nghĩ ra cách cứu tướng công chưa?

- Ta... trước đó Vi đại nhân hạ lệnh giờ ngọ tấn công, binh lính đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chiến đấu, pháo đã vào nòng. Không thể không tấn công được...

- Ý của ngài là... không đi cứu tướng công sao? Chính tướng công đã đề bạt ngài mà ngài lại thấy chết không cứu!

- Vi đại nhân có công với ta, ta luôn cảm kích trong lòng nhưng lệnh vua khó cãi, trận này không thể không đánh. Vi đại nhân anh dũng hi sinh chắc chắn sẽ lưu danh muôn thuở, vạn người tôn kính.

Song Nhi nghe những lời sáo rỗng này, tất nhiên không nén được tức giận. Nàng từ trước đến nay tính tình vẫn rất tốt chưa từng nổi nóng với ai, nhưng hiện tại thì không thể tâm tịnh khí hoà đáp lại những câu từ đầy nhân nghĩa của bậc trượng phu như hắn nữa. Lưu danh thiên cổ thì có ích gì chứ, điều nàng muốn là người còn thở, tim còn đập, trên dưới không chút thương tổn trở lại bên người nàng thôi.

- Ngài! Ngài không cứu thì ta cứu!

- Không được đâu! Một cô nương như ngươi xông vào đó rất nguy hiểm, sẽ mất mạng đó. Này...

Thi Lang nói vọng theo bóng dáng đang dần dần xa khuất, hắn không phải không muốn cứu mà là không thể cứu. Huống hồ Thần Long Đảo nguy hiểm trùng trùng, Thần Long giáo chủ âm hiểm, gian manh nếu xúc động thoả hiệp nói không chừng cũng chỉ có hại chứ không có lợi. Hắn chỉ có thể nhìn về hướng cô nương vừa chạy đi, buông ra một tiếng thở dài.

- Đúng là nữ nhân, làm chuyện lúc nào cũng xốc nổi không lý trí.

Nếu Tiểu Bảo nghe được câu nói này của Thi Lang chắc chắn sẽ đánh ngất hắn, rồi đem nhét vào nồng pháo bắn cho tan xác để xứng cái danh xốc nổi mà hắn ban tặng. Có điều, nàng hiện tại thân thể còn không gượng dậy nổi nói gì đến đánh người. Bộ dạng thảm hại này để người khác trông thấy chắc chắn là bị chê cười cho thúi mũi. May là người nhìn thấy cảnh này là Long Nhi, nàng ấy chỉ nhân lúc nàng không cử động được làm chút chuyện cho tâm trí khích động kịch liệt thôi.

Mơ đến cảnh tưởng đêm qua trước khi bị ép buộc vào giấc ngủ, Tiểu Bảo bị chính tiếng cười của mình đánh thức. Ngơ ngác tỉnh lại lập tức bắt gặp ánh mắt khó hiểu, hoài nghi của Long Nhi chăm chú nhìn mình. Để xoá bỏ không khí lúng túng này, Tiểu Bảo ho lên vài cái muốn chống tay ngồi dậy. Ngủ một giấc có lẽ sẽ tốt hơn, chỉ động tác cơ bản thôi mà chắc nàng vẫn có thể tự mình làm được, không đến nỗi mất mặt như hôm qua ngay cả duỗi chân cũng không thể.

BH - ĐN - NP - Lộc Đỉnh Kí ( Tiểu Bảo Và Khang Hi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ