Chương 58

1K 94 11
                                    

Trời đông sương sớm với không khí lạnh giá yên ả, chẳng ai muốn ra đường phá hỏng sự tĩnh mịch này mà chỉ muốn rúc mình trong chăn êm niệm ấm tiếp tục say giấc nồng. Lệ Xuân Viện cũng không ngoại lệ, như những gian phòng xung quanh, trên giường có một người cuộn tròn quấn chặt chăn chỉ lộ ra nửa cái đầu không có tóc bóng loáng.

Hai cô nương y phục chỉnh tề gương mặt rạng ngời xem ra thức giấc đã lâu, trên tay chậu nước cùng khăn mặt đẩy cửa bước vào trong. Đập vào mắt là một cái kén khổng lồ ngọ ngậy chuyển mình đầy lười biếng vùi đầu tiếp tục ngủ say. Hai nàng nhìn vật trên giường cưng chiều mỉm cười, kẻ tối qua vô cùng tội nghiệp bị các nàng đuổi sang phòng khác ngủ. Đem đồ vật trên tay đặt lên chiếc bàn con cạnh giường, Song Nhi đưa tay nhẹ lây động đánh thức Tiểu Bảo.

- Tướng công, trời sáng rồi. Người mau dậy chúng ta còn phải lên đường.

Bị âm thanh quen thuộc đánh thức Tiểu Bảo ló đầu khỏi chăn nhìn xem là ai đến, mơ màng ánh mắt rơi trên hai thân ảnh xinh đẹp chưa mở miệng tươi cười thì kí ức đêm qua trở về. Tiểu Bảo cuộn chặt chăn lăn người nằm sát vào trong không cho các nàng chạm đến, lớn giọng tố cáo.

- Hai nàng không thương ta!

- Không thương sao hai muội lại đến đây đánh thức tỷ?

- Tối qua lạnh như vậy hai nàng nhẫn tâm đẩy ta ra khỏi phòng không cho ta ngủ cùng chính là không thương ta. Để ta phải quấn chăn ngủ thế này, vô cùng đáng thương.

Tốn bao công sức thuyết phục Kim Ngư ở lại cuối cùng thì sao? Các nàng đẩy lão công ra rìa, không ngò ngàng gì kẻ đáng thương hết lời van xin cầu khẩn. Để kẻ bị rũ bỏ ôm uất ức đến canh tư mới có thể vì mệt mỏi mà vào giấc.

- Người có thể sang phòng Hoa tỷ ngủ mà?

- Hoa tỷ nói : " thể tử ngươi không cho ngủ chung mới đến tìm ta. Tự ôm chăn mà ngủ đi" rồi đóng cửa nhốt ta ở ngoài. Ai cũng không thương ta!

Hai nàng nhìn hài tử lớn xác kia không ngừng tố cáo như uất ức đến tận trời mà bất đắc dĩ cười cười, đem món ngon ra chiêu dụ.

- Để chuộc lỗi tối qua bọn muội có nấu cháo bách hợp tỷ thích ăn.

- Còn có bánh đậu xanh, bánh hạnh nhân, hồ lô ngào đường nữa. Tướng công người mau dậy ăn đi.

Nhắc đến món ngon bụng Tiểu Bảo lập tức sôi lên biểu hiện đã đói, cũng đúng tối qua dùng hết năng lượng gặm nhắm niềm đau trong màn đêm tĩnh mịch nàng không đói mới là điều phi thường. Nhưng nghĩ vì chút đồ ăn mà cho qua thì còn gì mặt mũi nữa.

- Phải giúp ta rửa mặt?

- Được.

- Mặc y phục cho ta?

- Được. Người muốn gì cũng được miễn tướng công ngồi dậy, chúng ta sắp trễ giờ lên đường rồi.

Tiểu Bảo cựa người vài cái bắt đầu lăn lại chỗ các nàng, chiếc chăn nằm trên giường phẳng phiu như có người dụng tâm trãi nó ra vậy. Ôm mặt ngồi dậy khiến hai người còn lại cảm thấy kì quái, nắm tay Tiểu Bảo muốn mở ra nhưng sức lực so với người này kém xa chỉ có thể tìm cách thuyết phục.

BH - ĐN - NP - Lộc Đỉnh Kí ( Tiểu Bảo Và Khang Hi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ