Chương 44

1.1K 107 12
                                    

Lưu Nhất Chu nén chịu cơn đau chạy theo Phương Di thấy có người khác hộ trước nàng càng thêm tức giận chỉ thẳng bạch y nhân không chút lễ tiết mà gào hét.

- Chuyện không phải của các người đừng xen vào, biết khôn thì trả Phương Di lại cho ta. Ta sẽ không tính tội ngươi nhiều chuyện.

- Ta không ngờ truyền nhân của Lưu gia không chỉ là hạng người bất nhân bất nghĩa mà phải là mất nhân tính mới đúng. Ta thật sai lầm khi cứu ngươi một mạng.

Tiểu Bảo trên tay thanh trúc phe phẩy trước mặt hắn, chọc hắn càng thêm phát điên như trâu thấy vật đỏ càng thêm kích động.

- Ngươi cứu ta? Chính ngươi cùng bằng hữu ngươi khiến ta hiện tại cả heo chó cũng không bằng. Ta có ngày hôm nay đều do ngươi, ngươi gây ra tất cả đều phải đền tội lại cho ta.

Lưu Nhất Chu trên trong người đem ra đoản đao mà xông tới, Tiểu Bảo trên môi nhàn nhạt ý cười trên tay đoạn trúc dùng là vũ khí nhẹ nhàng đánh trả. Phương Di chưa từng nhìn qua Tiểu Bảo võ công nhưng võ công của Lưu Nhất Chu lại rất tường tận, hắn trong các sư huynh đệ là cái nhân tài luyện được một thân uy dũng không phải dạng tầm thường. Trong lòng nàng từ hoảng sợ cho bản thân chuyển lên trên người Tiểu Bảo. Mộc Kiếm Bình nhìn vị ca ca mới quen giao đấu với sư huynh của nàng, tuy ban nãy có cùng nàng luyện qua nhưng nàng võ công không sánh bằng sư huynh, hắn trong người lúc này lại thêm ngất trời sát ý, dùng một thanh trúc mềm yếu chống đỡ cũng quá tạm bợ rồi.

Bất quá hai cô nương nhanh chóng thu hồi lo lắng ngược lại còn sinh ngưỡng mộ cảm xúc. Đoản đao sắc bén nhiều lần cắt lấy thân trúc kì lạ là không để lại một hư tổn nào dù chỉ lại vết xước. Lưu Nhất Chu trên tay đoản đao cứng rắn, sắc lịm mà tung chiêu như đòi mạng mà Tiểu Bảo trên tay thanh trúc mềm dẻo uốn cong lông tóc không một phân hư hao. Mặc cho Lưu Nhất Chu có dùng bao nhiêu lực thì Tiểu Bảo cũng không có một phân tổn hại, nàng vừa thủ vừa công. Trên mặt Lưu Nhất Châu hai má nhiều lằn đỏ dài hiện rõ sinh nóng rát, không chỉ mặt, tay chân đùi mông đều bị Tiểu Bảo đánh qua nếu là đao kiếm Lưu Nhất Chu bây giờ có lẽ cả thân đều là máu.

Lưu Nhất Chu bị đánh đến cả người ửng đỏ một phần do vết đánh một phần do tức giận cực độ mà sinh ra. Hắn dùng hết toàn lực ngay cả thanh trúc cũng không tổn hại huống hồ tên trước mặt, nóng giận phẫn uất thêu đốt tâm can. Mặc kệ tất cả hắn hai tay cầm chắc đoản đao dùng tất cả thứ còn lại liều mạng xông tới Tiểu Bảo trước ngực.

Tiểu Bảo rõ ràng hắn ý đồ mặt càng thêm ý cười một nụ cười khiến cả ba người xem đều lạnh sống lưng. Dùng hai ngón tay đón lấy mũi dao cách ngực trái vỏn vẹn đầu ngón tay khoảng cách, Lưu Nhất Chu dù cố thế nào cũng không dịch chuyển được đao trên tay dù là một li.

- Mạng của ta chỉ có của ta nữ nhân được lấy. Bằng ngươi chó heo không bằng thì đừng mơ tưởng đến.

Tay vận nội công một chưởng đánh trước ngực tên họ Lưu dù chỉ ba phần cũng khiến hắn văng xa mười thước ôm ngực bất động mà nhìn nàng không quá bao lâu thì ngất xỉu. Lúc này người Mộc Vương phủ mới chạy đến, Mộc Kiếm Thanh nhìn Lưu Nhất Chu nằm trên đất khoé miệng còn vương máu, dù hắn bất nghĩa đi nữa cũng là sư huynh đệ đồng môn không thể không thay hắn ra mặt. Nhưng nhìn bên cạnh ba người bên kia hai cô nương cứ dán mắt lên Tiêu Đường chủ trong lòng sinh nghi hoặc, tiến đến bên Tiểu Bảo ôm quyền dò hỏi.

BH - ĐN - NP - Lộc Đỉnh Kí ( Tiểu Bảo Và Khang Hi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ