Chương 94

672 78 79
                                    

Nắng ban mai dần gây gắt biểu thị mặt trời đã sáng rõ, mặc cho mọi người trong khách điếm đã sớm ồn ào náo nhiệt, sửa soạn dùng điểm tâm sáng. Trên giường vẫn còn hai cơ thể trung y trắng sáng sạch sẽ ôm ôm ấp ấp, quấn lấy nhau không hề có ý định rời đi. Đến khi, tiếng đổ vỡ vang lên ngay gian phòng bên cạnh khiến tiểu cô nương đang hưởng thụ giấc ngủ ngon trong vòng tay ấm áp kia lờ mờ tỉnh dậy. Tiểu cô nương nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn gương mặt ai kia vẫn còn trầm tĩnh ngủ say, lòng không phân vân quá nhiều tiếp tục vùi đầu vào trước ngực đối phương bắt đầu lại cơn mơ còn dang dở.

Tiểu Bảo bị đánh thức là chuyện rất lâu sau đó, mặt trời hiện tại đã lên 8-9 cái sào, nhà bếp cũng bắt đầu chuẩn bị bữa trưa. Song Nhi thấy hai người đã bỏ qua bữa sáng, bữa trưa cũng không thể nào không ăn, đành cổ động con sâu ngủ rời giường. Cố gắng hết sức lực của cô nương tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu để lôi người còn nằm lì trong chăn ngồi dậy, dùng khăn thấm nước ấm nhẹ nhàng chà lau gương mặt còn mê ngủ của Tiểu Bảo. Tiểu Bảo đôi mắt mơ màng lôi kéo Song Nhi ngồi xuống giường, tứ chi đem quấn trên người nàng ấy, đầu tựa vai nhỏ rầm rì phản đối, không muốn tỉnh lại.

- Song Nhi à... nàng dậy chi sớm vậy? Cùng ta ngủ thêm chút đi!

Song Nhi nhìn người lớn hơn nàng gần nửa con giáp ( chính xác là 5 tuổi), tay chân đều câu chặt trước bụng mình như đứa nhỏ to xác mãi không chịu lớn. Nhận thấy người phía sau ôm nàng đang có dấu hiệu từ từ ngã nằm ra sau, liền hốt hoảng kéo người ngồi ngay ngắn lại. Bộ dạng đường hoàng, lẫm lẫm liệt liệt đi đâu mất rồi? Mỗi lần kéo người này rời giường giống như đánh trận giả, vừa bực vừa buồn cười.

- Không được! Ban nãy người của Hồ trưởng lão tìm đến, muốn trưa nay cùng tướng công dùng bữa.

- Ò, vậy phải dậy thật rồi... Song Nhi, nàng nói Hồ huynh biết ta dạy hư nàng, để nàng cùng ta ngủ đến trưa mới dậy sẽ hay không dùng gậy đuổi đánh ta?

Song Nhi nhớ đến tình cảnh cách đây tầm một khắc trước, vị huynh đệ kia tuy ánh mắt không nhìn thẳng lấy nàng, nhưng nàng biết trong lòng người nọ suy nghĩ chắc chắn có hiểu lầm. Một đôi nam nữ ở chung phòng, ngủ chung giường mà đến giờ vẫn còn ngái ngủ thì nói không có chuyện gì xảy ra mấy ai tin tưởng nổi. Hồi tưởng lúc đó mà nàng thẹn muốn chết, cũng tại kẻ đầu xỏ này mà ra hết. Đáng ghét!

- Đừng nói giỡn nữa, dậy mau đi!

- Được rồi... ta dậy mà, nàng đừng tức giận.

Tiểu Bảo thấy tiểu nương tử muốn trở mặt cũng không lại dây dưa tiếp, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, để nàng ấy giận dám có thể tối nay nàng ngủ chèo queo một mình. Song Nhi thấy ai kia tự giác ngoan ngoãn rửa mặt, thay y phục nàng ngồi ở bên giường khẽ nở nụ cười, không phát giận thì mãi không đứng đắn, nghiêm túc được, như Kim Ngư tỷ tỷ nói càng chiều càng sinh hư, được một tấc lại muốn tiến một trượng.

Biết sắp tới cùng Hồ Đức Đế dùng cơm, Tiểu Bảo cùng Song Nhi đến tìm Cửu Nạn sư thái mời các nàng cùng ăn thuận tiện giới thiệu lẫn nhau. Hồ Đức Đế khi biết đây là Trường Bình công chúa nếu không phải sư thái ngăn lại đã quỳ xuống hành lễ, với thân phận của sư thái Hồ Đức Đế vô cùng hứng khởi mời nàng tham dự "Sát Quy hội". Đôi bên bàn đến chuyện phản Thanh phục Minh hào hứng đến quên cả trời đất, may mắn là có Tiểu Bảo bên cạnh thường xuyên nhắc nhở bọn họ dùng cơm, bằng không cả buổi trưa không có hột cơm nào trong bụng.

BH - ĐN - NP - Lộc Đỉnh Kí ( Tiểu Bảo Và Khang Hi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ