Chương 109

537 48 41
                                    

Ngày bọn họ rời khỏi kinh thành, bầu trời trong xanh, hoa lá đâm chồi khoe sắc, khi trở về thời tiết đã muốn lập thu sang đông. Tiểu Bảo cảm thấy cuộc đời mình hiện tại trôi qua quá là uổn phí, mặc dù trong công có tư trong tư có công, dù đi đâu vẫn có các nàng đi cùng bầu bạn nhưng không được trọn vẹn cho lắm. Mong sớm đến ngày mọi chuyện đều đã đạt được, cùng các nàng ở chung một chỗ, không cần chạy đông chạy tây như hiện tại nữa.

Đoàn người tiến vào trong cung, Kiến Ninh sớm đã có cung nữ đón trở về Ôn Ninh cung chỉ có mình nàng đối mặt với Khang Hi. Hắn quở trách nàng cùng công chúa làm chuyện xằng bậy với phụ tử họ Ngô, khiến Ngô Ứng Hùng trở thành thái giám không chức vụ. Rồi dùng chiêu lạt mềm buộc chặt đưa nàng đi xem súng thần công, luyên thuyên một hồi về uy lực của nó. Cuối cùng, ra lệnh nàng trong 7 ngày chuẩn bị binh lực đi đánh đảo Thần Long. Hắn nói rất nhiều, nhưng tâm trạng nàng lúc đó chỉ có thể nhớ được đôi ba câu, đại khái như sau:

" Ngoài quan ải là nơi khởi sinh, gây dựng nghiệp rồng của nhà Đại Thanh ta. Thế mà đảo Thần Long ở ngay bên cạnh vẫn có ý phản nghịch. Nếu chúng liên thủ với quân La Sát chiếm cứ đất quan ngoại thì nhà Đại Thanh ta mất gốc. Ngươi phá được đảo Thần Long thì không khác gì chém được năm ngón tay của nước La Sát."

" Việc này không nên khua chiêng gióng trống để đề phòng bọn Ngô Tam
Quế, Thượng Khả Hỷ. Chúng hay tin chẳng thể ngồi yên, tất nhiên sẽ xua quân tạo phản sớm hơn. Vì thế mà phải hành động thần không hay quỷ không biết, để diệt trừ đảo Thần Long một cách đột ngột. Trẫm phái ngươi làm khâm sai đại thần lên núi Trường Bạch tế cáo thiên địa. Núi Trường Bạch là thánh địa khai sinh ra Ái Tân Giác La của trẫm. Trẫm phái ngươi vào việc tế tự là không ai nghi ngờ gì nữa."

Hắn thăng cho nàng lên Nhất đẳng Tử tước, chính Bạch kỳ Mãn Châu Đô thống Kiêu Kỵ doanh, lại thưởng ngoại hiệu là Ba đồ lỗ. "Ba đồ lỗ" nghe là không thấy lời, không có miếng giá trị gì rồi, nàng mới không thèm nhận cái tên không có tiền đồ này của hắn. Nhưng hiện tại nàng không thể không cúi người, hân hoan tung hô vạn tuế được.

Tiểu Bảo trở về phủ trời cũng đã vào canh ba, ngoài những tên lính gác tuần tra thì hầu như đều đã ngủ say. Hầu như chứ không phải là tất cả, khi bóng tối bao trùm lên mọi thứ càng làm nổi bật lên căn phòng vẫn được thắp sáng từ bên trong. Đã gần nửa năm không gặp, nàng muốn tranh thủ về sớm cũng không thể. Cuối cùng, lại để nàng ấy thêm một đêm trông ngóng nàng đến tận khuya.

Cũng chẳng biết hai nàng thành thân lúc đó có phải là quá sớm hay không? Nàng tất nhiên không hối hận rồi, làm sao có thể hối hận được khi lấy người mình yêu thích từ nhỏ. Chỉ là nàng cảm thấy mình không được tốt, như đem cánh chim đang tự do nhốt vào lồng. Ở Dương Châu dù là hai người vẫn cách xa nhau, nhưng bên cạnh nàng ấy vẫn có người thân, có bạn bè thân thiết, ở quê hương thân thuộc. Không giống như hiện tại, chỗ ở mới, hoàn cảnh mới,... mọi thứ quanh nàng ấy đều xa lạ, còn nàng thì chẳng thể bên cạnh nàng ấy được bao lâu cả.

Cái câu hữu danh vô thực ở trong tình cảnh này cũng chẳng sai, nàng ấy là Tử Tước phu nhân ở Kinh Thành nhưng Tử Tước gia lại chạy đi Vân Nam. Cưới nhau 3 ngày nàng đã phải đi 6 tháng, bên cạnh nhau 7 ngày rồi lại buộc xa nhau có khi lại là một cái nửa năm nữa. Muốn đưa nàng ấy theo nhưng lại sợ nàng ấy gặp nguy hiểm, dù nói Tiểu Bảo gặp rủi hoá may nhưng mỗi hành trình đều phải đối mặt với hiểm nguy, gian khổ. Nghĩ thế nào cũng không vẹn toàn, nàng thở dài một hơi chuẩn bị tinh thần bước vào căn phòng vốn thuộc về nàng.

BH - ĐN - NP - Lộc Đỉnh Kí ( Tiểu Bảo Và Khang Hi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ