Chương 68

738 69 25
                                    

Bốn người đứng trên bến thuyền chờ đợi, trong khi Song Nhi đơn thuần tìm kiếm bóng thuyền tiến đến thì ba người còn lại lẳng lặng đợi chờ một hình bóng khác. Tiểu Bảo nhìn Song Nhi một mực đợi thuyền lòng nàng không nói rõ chính bản thân nàng cảm xúc lúc này, cảm giác bị lừa gạt thật không tốt còn tâm trạng của kẻ đi lừa gạt cũng chẳng khá khẳm gì. Nắm lấy đôi bàn tay không biết vì sao nắm chặt kia, có lẽ nàng ấy cũng cảm nhận được bầu không khí bất an này. Trước cơn bão bầu trời lúc nào cũng đẹp cả.

Sau một khắc thời gian cuối cùng người cần đến cũng đến, một nữ tử mặc bộ y phục đỏ tươi kiều diễm rực rỡ như lửa, phía sau là hai tên nam nhân một mập một ốm đảm nhận chức vị đầu đà trong giáo. Ba người vừa đứng vững đã hướng các nàng nở nụ cười quỷ dị như những mụ phù thuỷ cười khi nhìn thấy đứa trẻ nàng muốn bắt đi chế tạo thuốc vậy.

- Ai ui, Long Nhi tỷ tỷ lâu rồi mới gặp. Tiếc là tiểu đệ có việc phải đi rồi, Song Nhi, Bình Nhi, Phương Di chào từ biệt tỷ tỷ một tiếng đi.

Tiểu Bảo trên môi niềm nở tươi cười như gặp lại người bạn lâu năm, vẫy tay chào cả hai tên nam nhân phía sau. Đầu đà mập, ốm bị Tiểu Bảo chọc cho nụ cười bọn hắn càng sâu, lần đầu bọn hắn gặp kẻ thú vị như vậy trước Yêu Nữ Thần Long giáo không chỉ không sợ còn ra vẻ thân thiết chào hỏi, đúng là ỷ mạng lớn không biết trời đất cao dài thế nào. Long Nhi đợi đến khi tiếng cười phía sau lắng xuống mới nhẹ nhàng lên tiếng.

- Muốn đi? Được thôi, đi đi.

Song Nhi âm thầm một bên quan sát, nhận định đây hoàn toàn không phải đám người có ý tốt. Biểu cảm tướng công đặc biệt căng thẳng nắm tay nàng lách qua đám người kia, nhưng tay trái vừa được nắm thì cổ tay phải đồng thời có người bắt lấy chế trụ ra sau lưng. Nàng quay đầu tưởng rằng bọn người kia giở trò lật lộng, thật không ngờ người bắt nàng lại là tiểu quận chúa, nhìn lại bên Tiểu Bảo tình trạng giống nàng tay đang bị Phương Di giữ lấy.

- Xin lỗi, bọn ta là có nỗi khổ.

Nghĩ đến hôm qua cùng các nàng xem như tỷ muội thân sinh, vui vẻ thân thiết trò chuyện, tâm sự mà chỉ qua một đêm bị chính tay bọn họ bắt lấy giao cho kẻ không hề có thiện chí với Tiểu Bảo. Song Nhi càng nghĩ càng thấy châm biếm, oán giận vô cùng rất muốn một đao chém chết bọn họ. Từ bàn tay trái nàng cơ hồ cảm nhận cảm xúc sát trên mu bàn tay truyền đến, tiếp nhận ánh mắt bình tĩnh của Tiểu Bảo. Song Nhi buông tha chống cự tuỳ ý để Bình Nhi giữ lấy tay nàng, bây giờ mới để ý tay Bình Nhi lúc này không dùng mấy sức lực, đúng là không có ý làm hại mình.

- Vì những thứ vô tri vô giác lại dùng phương thức dùng người thân tín phản bội lại ta để đạt được mục đích. Không hổ là người Thần Long mưu thần chước quỷ. Đáng tiếc thứ ngươi cần ta không mang theo, chỗ giấu cũng chỉ có ta biết, nhưng yên tâm trở lại kinh thành ta nhất định tìm lại, hai tay dâng cho Long Nhi tỷ tỷ.

Vẻ mặt Tiểu Bảo vô cùng thành thật, cam đoan nói ra, nhưng người bình thường mấy ai tin tưởng những lời kia, huống hồ Long Nhi nàng là ai. Khi trước người này cũng một bộ chân thành châb quỳ gối dâng hai tay cho nàng sao? Cuối cùng cũng bị chính hắn thừa cơ lấy đi, nàng không ngốc mà thả hổ về rừng để hắn trở về kinh thành muốn bắt lại khó càng thêm khó.

BH - ĐN - NP - Lộc Đỉnh Kí ( Tiểu Bảo Và Khang Hi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ