Chương 27

1.3K 102 2
                                    

Tiểu Bảo vào tẩm cung Khang Hi vấn an thấy hắn bình chân như vại, như biết trước nàng sẽ đến đây thân thiết kéo lại gần bên người.

- Nhìn ngươi tinh thần tốt như vậy, tra hỏi thích khách có tin thú vị?

- Ha ha, ngươi quả là ta tâm phúc. Thích khách bọn chúng đều khai Ngô Tam Quế là chủ mưu, binh khí đều khắc kí hiệu Bình Tây Vương phủ. Ngươi nghĩ có ý gì?

- Ngươi trong lòng cũng rõ cần ta nói sao? Vu oan giá hoạ, chắc chắn tên cáo già Ngô Tam Quế không làm chuyện ngu xuẩn như vậy.

- Đúng vậy! Nhưng ta muốn ngươi đến hỏi thăm Ngô Ứng Hùng một chuyến.

Tiểu Bảo giả như một hồi suy tính lại như phát hiện điều hay cười ẩn ý với Khang Hi. Khang Hi trong lòng nắm chắc hiểu ý mình vui vẻ hỏi vấn lại Tiểu Bảo.

- Ngươi đây là cười gì?

- Ta đây là vì con dân Đại Thanh vui mừng có minh quân làm chủ, quả thật sáng suốt. Đây chính là nói cho Ngô Ứng Hùng ngươi là người thông minh sáng suốt, cũng như truyền tín hiệu cho hắn biết dã tâm đã bị ngươi phát hiện, buộc hắn thu liễm.

- Ngươi đúng là con sâu trong bụng ta, ta cho ngươi cơ hội kiếm được bao nhiêu tuỳ khả năng ở ngươi.

- Ta chắc chắn không để bản thân chịu thiệt, đêm khuya rồi ngươi nghỉ ngơi, ta về phòng.

- Ta sắp xếp, ta nằm giường ngươi nằm đất.

- Ngươi đành lòng?

Tiểu Bảo híp mắt dò hỏi, Khang Hi nhìn nàng một lúc bật cười phất tay cho nàng trở về.

- Ha ha! Về phòng đi.

- Nô tài cáo lui. Ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

Khang Hi đồng dạng Tiểu Bảo đem tiếng chúc thả nhẹ chỉ đủ cả hai nghe, nhìn Tiểu Bảo rời đi khoé môi vẫn như cũ nhàn nhạt ý cười.

Tiểu Bảo không có ý về phòng cũng không đến chỗ Kiến Ninh, mà truy đến Từ Ninh cung vấn an thái hậu. Bốn vị hộ pháp híp mắt nhìn Tiểu Bảo đang quỳ trên thảm, Long Nhi đối với các nàng có địch ý với Tiểu Bảo đã quen thuộc, nhanh chóng cho các nàng rời đi.

- Ngươi đến đây muốn gì?

- Ây da, cần gì phòng bị như vậy. Ta tay trói gà không chặt đối với ngươi một chưởng chắc chắn mệnh vong, ta không sợ thì thôi, ngươi cần gì đối với ta lo lắng. Ta chỉ là muốn ngươi cho ta đêm nay ở đây tá túc.

- Phòng ngươi?

- Chứa người, tên đó bị thương có ta ở hắn không an tâm tịnh dưỡng.

Long Nhi không ngờ hắn như thế thành thật, chứa thích khách lại không phòng bị nói cho nàng biết.

- Ngươi quả thật gan rất lớn! Không sợ ta báo Hoàng Thượng?

- Sợ! Chính là sợ nàng suy nghĩ không kĩ đem tướng công trời định hại chết khiến mình trở thành goá phụ thì thật đau lòng.

- Ngươi! Còn dám làm sự tình thất lễ đừng trách ta độc ác.

Long Nhi phi thân đến bên Tiểu Bảo, tay nắm cổ áo người kia đe doạ. Gặp Tiểu Bảo không những không sợ hãi còn chỉ chỉ tay nàng đang bắt nơi cổ áo mỉm cười.

BH - ĐN - NP - Lộc Đỉnh Kí ( Tiểu Bảo Và Khang Hi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ