Chương 92

526 77 35
                                    

Hai người cuối cùng vẫn phải tách nhau ra, Song Nhi mím môi mặc cho Tiểu Bảo dắt nàng vào một tửu lầu lớn gần đó. Bởi vì đang là giờ cao điểm khách đến có điểm nhiều, lại nói quần hùng hảo hán cười cười nói nói vô cùng náo nhiệt, náo nhiệt đến mức ồn ào. Cũng may nàng sớm có dự liệu trước, cùng trưởng quầy đặt sẵn một gian phòng trên lầu, nếu không ngồi chung một chỗ với bọn họ chắc chắn là ăn không nổi cơm.

- Bá thúc, phòng của ta đã chuẩn bị xong chưa?

Trưởng quầy là một nam tử tuổi trạc tứ tuần gương mặt hài hoà, phúc hậu vừa nhìn ít nhiều đều đem lại thiện cảm. Hắn nhìn thấy Tiểu Bảo gương mặt niềm nở lộ ra không ít khó xử, hắn đương nhiên không muốn phật lòng vị trước mặt nhưng tên kia quá là ngang ngược, hắn chỉ có thể cầu Tiểu Bảo thông cảm.

- Vi công tử, chuyện là có người ngang ngược chiếm lấy phòng đó rồi, dù bọn ta nói rõ có người đã đặt trước hắn cũng không chịu đi, còn ném 10 lượng bạc trắng liền tự cho mình cái quyền muốn ngồi đâu thì ngồi. Bọn ta cũng không biết phải đuổi hắn làm sao nên đành phải...

Song Nhi nghe có người hành xử ngang ngược như vậy, rõ ràng là công tử ỷ mình có tiền đến không phân lý lẽ, không phải thứ tốt lành gì. Nàng nhìn Tiểu Bảo sợ tướng công tức giận lại đi tìm hắn tính sổ, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Vả lại, bây giờ đụng phải một người 7 phần đều là nghĩa sĩ phản Thanh phục Minh, nàng không muốn tướng công cùng bọn họ có chuyện xích mích.

Tiểu Bảo trong lòng thầm nghĩ oan gia thì ngõ hẹp, bị đánh một lần thừa chết thiếu sống cũng không đủ thay đổi bản tính phách lối kia. Đang suy nghĩ về tên họ Trịnh chết bầm thì cánh tay truyền đến dao động nho nhỏ, tiểu cô nương bên cạnh gương mặt lo lắng không muốn nàng manh động đi đánh người. Tiểu Bảo cười bảo nàng ấy yên tâm lại cùng trưởng quầy phân phó vài câu, vốn ngại phiền bây giờ không phiền không được.

- Vậy thôi quên đi, dù sao cũng đem bạc lại cho chúng ta mà... Vốn dĩ không muốn các ngươi dọn dẹp cực nhọc, hiện tại thì không dọn không được rồi. Phiền mọi người đem gian thượng lâu dọn dẹp lại, để ta cùng phu nhân dùng bữa.

Trưởng quầy thấy chủ nhân nhà mình không chỉ không tức giận, lời lẽ vẫn ôn hoà, lễ độ như trước thì cảm thấy đặc biệt may mắn. Hắn vốn đã chuẩn bị tâm lý xong hết thảy, chỉ sợ nghe có người chiếm phòng thì vị chủ nhân trẻ tuổi này tức giận cùng hắn làm khó dễ. Hắn đã trãi qua 3 đời chủ, hiện tại có lẽ là người hắn dễ ăn nói nhất, cũng hiểu lý lẽ hơn là hai vị trước đây.

- Ta đã sớm kêu tiểu nhị dọn tốt, mời công tử cùng phu nhân lên lầu, thức ăn rất nhanh sẽ được dâng lên.

Bởi vì trước đây khách khứa không nhiều, gian thượng gồm 4 phòng lớn thường xuyên bị bỏ trống cuối cùng là phong bế không cho khách tiến vào, đến nay tuy nhất thời đông đảo nhưng cũng không nghĩ sẽ mở lại. Tiểu Bảo đương nhiên biết chuyện này, nên không muốn sai khiến bọn họ vất vả lau dọn chỉ để đón tiếp khách trong dăm ba bữa. Cuối cùng bị tên họ Trịnh gián tiếp phá hoại không dọn không được, đúng là oan gia nghiệp chướng mà.

BH - ĐN - NP - Lộc Đỉnh Kí ( Tiểu Bảo Và Khang Hi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ