Chương 64

1K 88 12
                                    

Song Nhi dìu Tiểu Bảo ngồi trên ghế rồi lập tức quay vào trong bỏ Tiểu Bảo ngơ nhác nhìn theo bóng dáng nàng vừa rời đi. Không bao lâu thì bóng hình ấy cũng trở lại, Song Nhi bắt gặp ánh mắt giả vờ tội nghiệp tròn xoe nhìn nàng. Nhẹ mỉm cười, đưa tay nhéo nhéo gò má của kẻ đang bỉu môi không vui kia.

- Đi tắm đi, muội chuẩn bị xong hết rồi.

Kéo Song Nhi ngồi trên ghế Tiểu Bảo mặt dày mày dạng tiến vào lòng Song Nhi, ngồi trên đùi nàng đầu tựa vai nàng nũng nịu.

- Nàng biết ta giả say?

- Muội ở với tướng công bao lâu nay chưa thấy người say rượu một lần nào. Vả lại ai say rượu lại bước đi vững như người còn biết giở trò quơ quào lung tung.

Tay Song Nhi đặt trên gò má Tiểu Bảo không hề có chút nhiệt lượng nào của kẻ say nên có. Con người này trong lúc dìu lên cầu thang sợ nàng gánh nặng đều tự thân bước đi, có ai tốt đến ngốc như tướng công nàng đây. Ở trên trán Tiểu Bảo không nặng không nhẹ búng một cái, giấu đầu hở đuôi chỉ giỏi bày trò ăn đậu hũ người ta.

- Chặc chặc chặc, bị nàng nắm thóp rồi. Song Nhi, ta muốn ăn chè.

- Muốn ăn chè gì?

- Chè đậu xanh, chè đậu đỏ, chè táo đỏ thêm hạt sen thêm tuyết nhĩ nữa.

Tiểu Bảo vừa lần lượt đếm ngón tay, hai chân đá tới đá lui trong không trung. Cái khí thế vừa nãy đã biến đâu mất, Song Nhi bây giờ xem Tiểu Bảo không khác đứa trẻ lớn xác nhõng nhẽo ưa đòi bánh kẹo. Tiểu Bảo mặt nào nàng cũng cảm thấy thích, cũng muốn cưng chiều, cũng cảm thấy vui vẻ.

- Ăn ngọt như vậy?

- Chưa đủ, tốt nhất thêm đôi môi nàng vào, nhìn thôi đã ngọt thấu tâm cang ta rồi.

Tiểu Bảo tay ôm ngực gương mặt cười đầy thoả mãn ánh mắt chăm chú đặt trên đôi môi mọng. Song Nhi đôi má thoáng đỏ, nghiêng mặt mỉm cười rồi mới nghiêm túc ở khoé miệng Tiểu Bảo nhéo nhéo.

- Ngọt sao bằng miệng lưỡi của người. Nước sắp nguội rồi mau đi tắm, tắm xong lập tức có chè ăn.

Song Nhi sau lưng Tiểu Bảo nhẹ vỗ vỗ, Tiểu Bảo cũng rất hiểu chuyện thanh thoát đứng dậy rồi đưa tay về phía nàng. Song Nhi nắm lấy tay Tiểu Bảo gượng dậy, chưa kịp đứng vững đã bị Tiểu Bảo dụng lực kéo vào lòng, nụ cười gian manh tái hiện trên gương mặt vô lại.

- Chưa được ăn chè thì cũng cho người ta chút gì đó ngọt ngọt đỡ thèm cái rồi hẵng đi.

Tiểu Bảo đưa nửa sườn mặt đến gần về chỗ Song Nhi chờ đợi. Nàng xem vở tuồng này lặp lại không dưới 10 lần đã thấy quen thuộc đến không biết nên biểu lộ cảm xúc thế nào cho phải, đưa tay đẩy gương mặt kia tránh ra xa khỏi nàng.

- Lúc nào cũng vậy... không chán sao?

- Được người ta hôn làm sao chán được đây. Động tác mau lẹ lên, để nước nguội lạnh ta bị thương hàn, tính cách càng phát tệ thì nàng càng thêm mệt mỏi đó nha.

Gương mặt kia tiến gần đến nàng khi mũi chạm mũi thì dừng lại, Song Nhi nhìn nụ cười nửa miệng của Tiểu Bảo càng thêm bại hoại. Nàng nói không lại, đánh cũng không được đành ở khoé môi người trước mặt chạm nhẹ môi nàng lên đó rồi nhanh chóng rời đi. Nhân lúc người kia còn hưởng thụ nụ hôn vụng từ nàng, như là ngay lập tức thoát khỏi vòng vây ra khỏi phòng.

BH - ĐN - NP - Lộc Đỉnh Kí ( Tiểu Bảo Và Khang Hi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ