C27: Điểm sáng duy nhất

63 4 2
                                    

Vương Nhất Bác mệt mỏi tựa đại lên tường bên ngoài lan can bệnh viện. Nhắm mắt lại thì cơn buồn ngủ cũng kéo đến. Nhưng lý trí kiên quyết không cho hắn được quyền thả lỏng bản thân. Bà Vương vẫn nằm ở phòng cấp cứu, tình trạng vẫn là ngàn cân treo sợi tóc. Hắn phải tỉnh táo trông nom bà hắn. Bà ngủ một giấc tỉnh dậy không thấy hắn, sẽ lo lắng lắm. Hắn an ủi bản thân mình như thế suốt mấy ngày nay.

Dù có muốn trấn an người nhà bệnh nhân hợp lý thế nào thì với tình trạng vô cùng nghiêm trọng của bà Vương bác sĩ cũng phải thành thật. Bệnh nhân dù sao cũng đã cao tuổi, dù cơ thể không có bệnh nền gì. Nhưng vết thương là do tác động mạnh bởi ngoại lực gây ra. Trong não có máu tụ mà ca mổ mới chỉ loại bỏ chưa đến 80%. Vì bệnh nhân vô cùng yếu. Nên tạm thời đành theo dõi tiến triển của bệnh nhân. Nếu các chỉ số bình thường hơn dù vẫn còn hôn mê thì ca mổ thứ hai vẫn phải tiếp tục để loại bỏ hết máu tụ. Ngoài vết thương bên trong thì bên ngoài vỏ sọ cũng bị nứt nghiêm trọng. Sương sườn gãy đâm vào phổi làm cho phổi bị tổn thương, tay trái chân trái bị cũng bị gãy nghiêm trọng...

Vương Nhất Bác lặng người sau khi nghe thấy tình trạng của bà nội. Hắn được cho vào nhìn bệnh nhân. Nhìn tới các loại máy móc chằng chịt dây dợ hỗ trợ sự sống cho bà mà tim hắn đau đến không thở nổi. Hơi thở bà mong manh, chân tay được băng bó cố định lại như một robot. Hắn ngồi một bên nắm lấy bàn tay trái nguyên vẹn còn lại, giờ phút này cũng không còn ấm như lần bà hay xoa bóp trán hắn. Cả khuôn mặt già nua hay cười của bà cũng trở nên tái mét, không thấy chút sức sống nào.

Vương Nhất Bác áp mặt lên bàn tay ấy mà khóc như một đứa trẻ. Từ tiếng nấc nhẹ dần dần phát ra tiếng khóc nặng nề. Hắn cầu nguyện ông nội trên trời hãy phù hộ cho bà sống lâu hơn với hắn. Hắn đã mất ông nội không thể mất luôn cả bà nội. Ông trời có phải đang trừng phạt hắn không.

Lúc Vương Nhất Bác từ trong phòng bệnh đi ra, đôi mắt hắn đã đỏ hoe. Bên ngoài lúc này có Hải Khoan và Mạnh Tử Nghĩa đợi hắn. Anh cầm hộp cơm tự tay nấu mang lên cho hắn.

Hải Khoan:" Cậu không sao chứ. Bình tĩnh ăn chút gì đi. Bà sẽ không sao đâu"

Hắn:" Chút nữa em ăn. Anh và chị ngồi đi?"

Mạnh Tử Nghĩa:" Chị đi vào xem tình trạng của bà một lúc. Hai người ở ngoài này đi"

Nói xong cô đeo khẩu trang lên đi vào. Hai người ngồi lên ghế. Hải Khoan có nghe nói về tình trạng của bà Vương rồi. Nên cũng không cần thiết hỏi tình trạng cụ thể bên trong nữa. Hai người không ai nói câu gì, im lặng ôm suy nghĩ riêng của bản thân.

Một tiếng sau, bố mẹ của Vương Nhất Bác đồng thời cùng đi tới. Hai người không hẹn mà thấy con trai từ xa có chút gì đó áy náy vô cùng.

Khi Vương Nhất Bác nhìn tới hai người, lửa giận đang yên ngủ lại trỗi dậy lên. Hắn đứng dậy đi tới trước mặt hai người đó gằn giọng

Hắn:" Hai người đến vừa lúc lắm...tôi hỏi hai người...rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hai người là giết người đó sao? Vì cái gì?Nói đi?"

Bố Vương:" Không như con nghĩ đâu Di Bủa à...chỉ là tai nạn thôi..."

Mẹ Vương:" Đúng...đúng vậy. Con không tin có thể hỏi cảnh sát...hai chúng ta cũng đã ra đồn cảnh sát trình bày vụ việc rồi...nên con đừng nghĩ chúng ta ác như thế chứ"

( BÁC CHIẾN) CHỐN THANH BÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ