Ngày hôm sau.
Chuyến xe Bus buổi sáng, Vương Nhất Bác và Hạ Bằng ngồi cùng nhau một hàng ghế. Qua lớp kính, hắn nhìn tới dòng xe cộ cùng dòng người tấp nập bên kia vỉa hè. Tuyết hôm nay có vẻ rơi nhiều hơn hôm qua. Công việc của các nhân viên vệ sinh cũng vì vậy mà tăng công suất.
Hạ Bằng ngồi bên cạnh đeo tai nghe, mắt không khi nào dời khỏi điện thoại. Đang chăm chú xem kênh giải trí nước nhà.
Hôm nay vừa vặn là ngày lĩnh lương. Tiền lương được chuyển thẳng vào thẻ mà Vương Nhất Bác thì cũng chẳng có nhu cầu tiêu vào cái gì.
Hơn 3 năm làm việc ở đây, trừ năm đầu tiên chưa quen tay lắm, cũng ít khi tăng ca nên lương không cao bằng bây giờ. Nhưng 2 năm trở lại đây thời gian tăng ca nhiều nên có thể nói số tiền hắn tích góp được cũng có thể mua được một ngôi nhà ở ngoại ô thành phố Trung Quốc rồi.
Đã nghỉ ngơi thư giãn gân cốt nên hôm nay Vương Nhất Bác cũng sẽ tiếp tục tăng ca. 3 ngày nữa là tới giáng sinh, công ty cho toàn bộ công nhân nghỉ lễ 2 ngày. Nếu muốn đăng kí tăng ca thì được trả công gấp 4 lần ngày thường. Hắn đã hứa sẽ về đón giáng sinh với Gia Nhĩ nên sẽ chỉ tăng ca 2 ngày thôi.
Hạ Bằng hằng năm vào lễ Giáng sinh đều chẳng thấy mặt mũi đâu. Anh ta đam mê tiệc tùng với đám bạn và có thể say liên tục hai ngày mà chẳng hề hấn gì.
Dù là vậy nhưng mỗi năm vào dịp Giáng Sinh và sinh nhật Vương Nhất Bác, Hạ Bằng đều luôn chuẩn bị một món quà rồi đặt sẵn trên bàn hắn. Ở nơi này, hai người không khác gì anh em. Hắn cũng vì thế cảm thấy người anh hờ này có chút tương tự như Hải Khoan. Ngoài lạnh nhưng bên trong ấm áp. Hắn cũng không còn câu nệ với anh nữa.
Hạ Bằng làm bên bộ phận lắp đặt nên chân tay lúc nào cũng lấm lem dầu nhớt. Còn Hắn thì bên bộ phận hàn điện tử. Ở công xưởng to lớn này tổng cộng có 5 bộ phận riêng biệt. Và mỗi bộ phận đều có một khu riêng với gần 500 công nhân làm việc. Riêng khu hàn điện tử của hắn ít hơn, chưa tới 300 công nhân.
Khu vực của hắn nằm ở phía Nam của công xưởng. Xung quanh đa số đều là người bản địa, một mình hắn là người châu Á. Mọi người ở đây gần như cả ngày luôn đội mặt nạ bảo vệ mắt và mặc đồ bảo hộ.
Bản thân Vương Nhất Bác ở bên ngoài cũng là luôn kín mít mà che đi khuôn mặt của bản thân. Chỉ trừ Jackson đội trưởng quản lý ra thì đồng nghiệp của hắn cũng đều chưa thấy mặt hắn bao giờ.
Lần đầu tiên Vương Nhất Bác vào đây làm. Sau khi những người ở đây biết hắn là người châu Á cũng đã có vài người dị nghị coi thường. Ở đâu cũng tồn tại nạn phân biệt chủng tộc, hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn. Nên khi một người đàn ông da trắng to béo, xăm trổ đi tới cố tình dùng một cái tua vít điện chọc chọc vào đầu hắn.
Hắn cũng rất bình tĩnh nghiêng đầu đi hỏi:" Quý ngài này có gì muốn dạy bảo tôi sao?"
Gã to béo:" Tao chỉ muốn đo xem kích thước mắt hí của bọn châu Á bọn mày có to bằng núm vú của tao không thôi"
Nói xong câu này, có nhiều gã khác a dua theo mà cười lớn.
Hắn:" Xin lỗi. Trò đùa của ngài quá không phù hợp. Tôi mời ngài đi cho. Để tôi tiếp tục làm việc"
BẠN ĐANG ĐỌC
( BÁC CHIẾN) CHỐN THANH BÌNH
FanfictionCouple: Vương Nhất Bác ♥️ Tiêu Chiến Thể loại: Lãng mạn, hài hước, ngược công ngược thụ, có H, HE.