C2: Nguyên do của rắc rối (2)

299 6 0
                                    


"Cạch, cạch"

"Cạch cạch"

"Cạch cạch"

Anh giật mình mở mắt vì tiếng gõ cửa. Anh vội đứng lên đi ra mở cửa phòng. Bố anh đang đứng liêu xiêu trước mặt và khi thấy anh thì vội lao vào ôm đầu con trai nói:
"Con trai quý tử của bố. Bố mẹ rất tự hào về con"

Nói xong ông như muốn trượt người rơi xuống sàn vì say mà đôi chân đã nhũn cả ra. Anh giữ chặt vai bố gọi to:
"Mẹ ơi? Bố sắp ngã đè lên con rồi"
Mẹ anh dưới lầu chạy nhanh lên chứng kiến một màn này. Đỡ lấy người ông Tiêu rồi nói với anh:" Tửu lượng không hơn ai mà cứ tỏ vẻ. Con trai à. con cõng bố về phòng nhé" .

" Vâng ạ". Anh tiếp lời rồi hơi cúi người ngã về trước. Bà Tiêu đang giữ hai vai sau của ông Tiêu nhẹ đặt lên lưng của con trai. Không khó để anh nâng người ông rồi đi thẳng tới cầu thang bước từng bước đi xuống. Bà Tiêu nhìn hai người đằng trước nở một nụ cười vui vẻ bước sát theo sau.

Đặt ông Tiêu lên giường xong lúc này Tiêu Chiến mới nhìn tới mẹ anh hỏi:"Bữa tiệc thế nào mẹ?"

Bà Tiêu còn đang bận kéo chăn đắp lên người chồng nên trả lời cho có:
"Không có gì đặc biệt cả ".

Anh hỏi thêm :" Con ngủ quên nên không biết mấy giờ tan tiệc"

" 9 giờ tối là nhà mình hoàn toàn hết khách. Bà Lương và chị Tâm đã dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa. Giờ ngôi nhà mới trở lại như cũ. Không ồn ào, náo nhiệt như cách đây mấy tiếng nữa. Thật thoải mái" bà Tiêu vừa nói xong thì mỉm cười nhìn con trai.

" Vâng ạ. Bố mẹ ngủ ngon. Con lên phòng nhé?"

Bà Tiêu cười gật đầu. Anh đi ra khỏi phòng rồi cẩn thận đóng cửa phòng họ lại. Định chạy ngay lên phòng thì bụng réo lên. Anh chợt nhớ là từ trưa bản thân chưa ăn gì. Anh bước vào nhà bếp. Thấy chị Tâm đang loay hoay cất đống đồ vào tủ lạnh thì mở lời:
" Em đói a"

Chị Tâm quay đầu nhìn cậu chủ khả ái nhà mình mỉm cười nói:" Chị biết em chưa ăn gì liền lên phòng nghỉ. Nên cất cho em chút đồ ăn rồi. Đợi một chút chị hâm nóng lại đã"

"Vâng ạ" anh đáp lời rồi ngồi ngay ngắn trên ghế ăn. Chốc lát sau liền đổi tư thế để cằm dựa lên tay trái mà chờ đợi. Mùi thức ăn thơm phức càng làm bụng thêm sôi sục. 10 phút sau trên bàn ăn bày đủ món mà anh thích. Tôm chiên xù, sườn bò nướng mật ong, miến xào thập cẩm, salad cá hồi... Không chần chừ nổi, anh cầm đũa gắp lia lịa cho vào miệng nhai nhồm nhoàm. Thấy vậy chị Tâm mới lấy ly nước đưa tới trước mặt anh và không quên kèm câu nói quan tâm:" Ăn từ từ thôi. Nghẹn mất. Chị không dành với em đâu"

" Dạ". Ngước mắt nhìn mà miệng vẫn nhai đầy thức ăn ngon lành. Chị Tâm lắc đầu cười bất đắc dĩ.

Sau khi đã ăn no nê. Tiêu Chiến không chạy nổi nữa. Một tay vừa xoa xoa bụng một tay bám lên thành cầu thang bước chậm lên phòng. Vào phòng là ra ban công ngồi. Nhìn tới bầu trời lấp lánh vì sao tâm tình thả lỏng hơn. Mất 1 tiếng sau anh mới đứng dậy uể oải đi vào phòng tắm.

Tiêu Chiến khoả thân hoàn toàn ngồi trong bồn tắm. Anh không mở vòi nước trong bồn . Mà mở vòi hoa sen phía trên. Nước trong vòi xối thẳng lên mái tóc và nó bắt đầu ướt rũ xuống che đi chân mày. Dòng nước chảy xuống đôi mắt đang nhắm tới sống mũi cao thanh tú. Chảy thẳng một đường tơi đôi môi đỏ hồng căng mọng được điểm thêm một nốt ruồi nhỏ dưới môi. Và rồi cứ thế toàn thân anh trở nên ướt sủng. Chẳng bảo lâu trong bồn đã ngập nước. Anh thư thả gác hai tay lên thành bồn mà tận hưởng cảm giác mát mẻ ấy.

( BÁC CHIẾN) CHỐN THANH BÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ