C4: Hắn là Vương Nhất Bác

209 5 0
                                    

Tiêu Chiến trên đường trở về gặp phải một cơn mưa to. Cửa kính vẫn luôn hạ xuống đón gió nay thuận lợi cho nước mưa hắt lên khuôn mặt đẹp đẽ của bản thân. Anh dường như không có ý định kéo kính lên. Chỉ có tốc độ xe dần dần chạy về con số nhỏ lại. Mưa to như trút giận lên nhân gian khiến tầm nhìn của anh bị hạn chế. Gạt kính phía trước vẫn hoạt động đúng chức năng của nó. Chỉ có những chiếc bánh xe đột ngột ngừng lăn. Anh tấp xe bên vệ đường. Cởi vội chiếc áo vest ngoài. Mở cửa bước ra đi vòng qua phía bên kia xe. Chiếc áo thun trắng vẫn được sơ vin từ từ ướt nhẹp bám dính vào người lộ ra vòng ngực săn chắc. Tiêu Chiến dựa lưng lên thân xe, nhắm mắt lại và dùng hai bàn tay che cả hai bên tai. Anh ngước mặt lên bầu trời mặc cho cơn mưa nặng hạt xối dồn dập lên mặt. Anh vẫn luôn nghiện cảm giác này. Cho tới khi cảm nhận được cơn đau rát trên mặt thì mới chịu đi vào trong xe. Khuôn mặt vì những giọt mưa nặng hạt vừa rồi mà trở nên đỏ hồng, đôi môi căng mọng đầy gọi mời. Anh dựa người lên ghế, nhắm mắt thả lỏng toàn bộ cơ thể.

********************

Cùng lúc này, có một nơi trái ngược với thành phố rực sáng bởi ánh đèn. Thôn Vân Cô cũng đang tắm mình trong cơn mưa nặng hạt tương tự. Ánh sáng ít ỏi trở nên yếu ớt hơn khi đối mặt với mưa lớn. Bóng tối gần như bao trùm toàn bộ vùng quê nhỏ.

Ở một ngôi nhà gỗ nhỏ cuối thôn, một cậu thanh niên vẫn đang ngồi nhìn về phía xa xăm bên ngoài qua cửa sổ. Căn phòng của hắn ở tầng trên của ngôi nhà. Ánh đèn dầu trên bàn bị gió thông qua cửa sổ thổi vào mà lắm lúc tưởng như sẽ tắt phụt. Nhưng rồi vẫn kiên nhẫn chiếu sáng. Ánh sáng lập lòe chiếu tới bóng lưng của hắn. Tóc hắn dài cong cớn đến vai, bờ vai rộng vững chãi sau lớp áo thun rộng màu xanh rêu. Hắn ngồi dựa lưng trên chiếc ghế gỗ, gác chân lên thành cửa sổ. Tay trái gác lên thành ghế, tay còn lại kẹp điếu thuốc lá buông thõng xuống. Chút chút lại kẹp điếu thuốc lên miệng hút một hơi. Cả căn phòng ngập mùi thuốc lá lẫn cùng mùi dầu lửa sẽ thật khó ngửi với người lạ. Đây là điếu thứ hai của buổi tối hôm nay. Hắn không nghiện thứ này chỉ khi cao hứng mới lấy vài điếu để hút. Cả một gói thuốc hắn mua đến nửa năm vẫn chưa hết. Hắn rất coi trọng sức khoẻ của bản thân vì trong nhà chỉ có mỗi hắn là lao động chính. Hắn sống chung với bà nội. Bà hắn đã 83 tuổi dù vẫn còn khoẻ mạnh, minh mẫn nhưng hắn không hề để bà đụng vào bất cứ việc nặng nào. Việc chính của bà chỉ cần ở nhà tự tìm thú vui cho bản thân. Gia cảnh so với những hộ dân khác có phần khá hơn một chút.

Hắn được bà nội nuôi từ lúc 13 tuổi. Đến nay hắn chỉ mới vừa tròn 22 tuổi. Nhưng trông hắn chín chắn hơn rất nhiều người cùng trang lứa. Bố mẹ hắn li hôn xong thì cả hai đều lập tức cưới người khác. Hắn không muốn theo 1 trong 2 người. Nhất quyết sống với bà nội.

Hắn là Vương Nhất Bác. Sở hữu khuôn mặt góc cạnh đẹp như tượng tạc. Đôi mắt phượng đặc biệt màu xanh lục. Sống mũi cao thẳng, đôi môi căng mọng. Chiếc cổ thon dài lại điểm thêm cái yết hầu to quyến rũ. Dáng người hắn cao gầy gần mét chín. Làn da trắng đến phát sáng. Vẻ đẹp của hắn như nhân vật bước ra từ truyện. Vô cùng hoàn mỹ. Nhưng tính cách lại có chút lạnh lùng, ít nói và muốn được nhìn hắn cười thì còn phải xem nhân phẩm của người đó tốt đến đâu. Các cô gái trong thôn dù rất ngưỡng mộ hắn nhưng chỉ cần thấy sự lạnh lùng đó tất cả như hoá thành băng. Không ai đủ can đảm ngoài cô gái xinh đẹp bậc nhất của thôn tên Dương Như. Vì đã giữ mối tình đơn phương với hắn khá lâu. Cô dựa vào sắc đẹp mà tự tin quyết định bày tỏ với hắn. Nhưng điều cô không thể ngờ là sau khi nghe lời bày tỏ. Hắn đã trừng mắt nhìn cô mà nói:

( BÁC CHIẾN) CHỐN THANH BÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ