C48: Đam mê mới (1)

75 1 1
                                    

Trước buổi đấu thầu một ngày. Tại văn phòng nhỏ.

Vương Nhất Bác ngồi ở vị trí trung tâm trên bàn họp. Tập trung lật từng tờ một bản kế hoạch đã triển khai cho nhóm Hạ Bằng. Dù kế hoạch đều do một mình hắn nghiên cứu xây dựng. Thấy hắn kiểm tra cặn kẽ từng phương án, tất cả mọi người cũng đều im lặng. Đến thở cũng không dám phát ra âm thanh. Thấy hắn đặt bản kế hoạch lên bàn, lúc này Hạ Bằng mới lên tiếng.

Hạ Bằng:" Kế hoạch cho ngày mai có cần thay đổi chi tiết nào không?"

Hắn:" Không cần. Mai Hạ Bằng và Vu Bân phụ trách đi đến địa điểm đấu thầu. Những người còn lại tiếp tục làm công việc của mình. Mọi người nghỉ ngơi đi "

Vu Bân:" Chỉ vậy thôi !?"

Hạ Bằng:" Vậy cậu còn cao kiến gì khác sao?"

Vu Bân:" Tôi thấy cuộc họp chưa tới 5 phút đã kết thúc rồi. Nên..."

Hạ Bằng:" Cậu còn chê ít việc sao. Thông tin các đối thủ cạnh tranh lần này cậu đã nắm rõ thông tin chưa?"

Vu Bân:" Đã nhớ rõ "

Hạ Bằng:" Các doanh nghiệp tham gia thì sao?"

Vu Bân:" Đều đã tìm hiểu kĩ"

Hạ Bằng:" Tốt. Mai cậu phụ trách khâu ứng phó những vấn đề sẽ phát sinh, vậy có dám tự tin bản thân làm tốt không?"

Vu Bân:" Không chắc chắn lắm. Chuyện này tôi vẫn cần anh hỗ trợ. Lúc tôi đi du học, tôi được ví là nam thần thuyết trình cùng phản biện đấy. Tôi không ngại đám đông. Chỉ là chuyên môn của tôi so với công việc hiện tại, tôi không biết mình có áp dụng được không?"

Hắn:" Tôi tin cậu làm được. Tôi đánh giá năng lực của cậu gần đây rất tốt. Nắm bắt công việc và xử lý khá hợp lý. Chỉ cần cậu chuẩn bị tốt những việc tôi đã giao và nắm rõ bản kế hoạch là được. Ngày mai hãy ứng phó thật linh hoạt và mang tin vui cho cả chúng ta."

Dừng một lát, Vương Nhất Bác tiếp tục.

Hắn:" Tôi hi vọng ngày mai hai người cùng hỗ trợ nhau ứng biến tốt với mọi kịch bản của chủ đầu tư và đối thủ cạnh tranh. Khai thác được bản lĩnh tiềm ẩn của bản thân. Vì sau này, tôi sẽ phó thác nhiều khó khăn hơn cho hai người trong tương lai. Tôi muốn hai người trở thành hai cánh tay đắc lực của tôi. Để chúng ta sớm ngày lớn mạnh "

Hạ Bằng:" Cậu yên tâm. Tôi vẫn luôn nghiên cứu học hỏi. Ngày mai cứ giao cho chúng tôi."

Hắn:" Vâng. Tận dụng vị trí vàng của chúng ta đang sở hữu. Nếu lần này thành công thì tôi sẽ thưởng lớn cho mọi người"

Vu Bân:" Tôi cũng sẽ cố gắng. Anh yên tâm "

Hắn:" Mai tôi đợi tin tốt của hai người. Nếu gặp khó khăn kết nối liên lạc ngay cho tôi. Không còn gì nữa thì hai người về nghiên cứu thêm để chuẩn bị cho ngày mai ".

Cuộc họp kết thúc, Vương Nhất Bác cũng không ở lại văn phòng mà đi xe mô tô trở về chung cư.

Sức khoẻ của hắn đã ổn định hơn, nhưng dáng vẻ xanh xao vẫn chưa biến mất hẳn. Bản thân đang là bệnh nhân cần nghỉ ngơi thêm, nên hắn cũng không cần ra mặt trong buổi đấu thầu ngày mai. Từ nghiên cứu, xây dựng phương án đối phó, chỉ điểm trực tiếp cho hai người Hạ Bằng và Vu Bân cũng đã tiêu tốn rất nhiều sức lực của hắn. Hắn rất mệt mỏi, muốn ôm bảo bối nhà hắn. Nhưng sâu trong tiềm thức, đã hình thành thứ gì đó làm cho hắn vừa nghĩ tới anh lại cảm thấy ngột ngạt, đau đớn và khổ sở.

( BÁC CHIẾN) CHỐN THANH BÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ