C34: Lễ Giáng Sinh

57 4 0
                                    

Thời gian cách bữa tối cũng còn dư 2 tiếng. Vương Nhất Bác hiện tại đang ở giữa một căn phòng rất đặc biệt. Hắn không khỏi thắc mắc liệu lời Gia Nhĩ nói có phải lừa người không.

Những suy nghĩ ấy hình thành cũng đều bắt nguồn từ chính căn phòng này. Là một căn phòng dành cho khách nhưng bên trong lại vô cùng sang trọng. Khiến hắn cảm tưởng như chính mình lúc này trông không khác gì vật tầm thường nhất ở đây.

Một chiếc giường king size màu trắng. Kê bên cạnh là một cái tủ cao lớn, mà bên trong còn chuẩn bị hơn 15 bộ quần áo hàng hiệu và 10 đôi giày xịn vừa vặn với size người của hắn. Giữa căn phòng là một bộ sofa nhìn thôi không cần chạm vào cũng biết là hàng cao cấp. Trên bàn đặt sẵn lọ hoa hồng màu cam tươi rói tinh tế bắt mắt. Một chiếc TV màn hình siêu phẳng to lớn, một cái laptop, một cái máy chơi game, tủ lạnh đầy ắp hoa quả, bánh, kem...

Vương Nhất Bác tận dụng sự linh hoạt của đôi mắt mà nghiêm túc quan sát toàn bộ mọi ngóc ngách nơi này. Đây chỉ là một không gian nhỏ không đáng nhắc tới của đám siêu giàu sao.

Cách đây một lúc, Vương Nhất Bác được Gia Nhĩ dẫn tới đây. Hắn nhìn từ bên ngoài vào trong, bước chân cũng không dám nhích. Bối rối quay sang hỏi.

Hắn:" Đây là phòng của cậu?"

Gia Nhĩ:" Phòng cho khách. Cậu vào đi"

Hắn:"..."

Gia Nhĩ:" Cậu là khách quý của tôi. Đãi ngộ ít ỏi này có gì mà cậu phải ngạc nhiên như thế"

Hắn:" Đổi cho tôi phòng khác đơn giản hơn."

Gia Nhĩ:" Hết phòng rồi. Tôi nói cậu nghe này. Cậu là bạn tốt của tôi. Tôi tất nhiên sẽ không thể không đối đãi đàng hoàng với cậu một chút được. Đừng quên rằng tôi có rất nhiều tiền "

Hắn:"..."

Gia Nhĩ:" Cậu vào đây. Đừng căng thẳng. Tập làm quen dần với điều kiện sống thế này đi."

Hắn:"..."

Vương Nhất Bác bị Gia Nhĩ đẩy vào phòng và dùng tác phong nhà giàu nói sơ lược cho hắn biết cách sử dụng một chút đồ công nghệ hiện đại mà hắn lạ mặt. Sau đó cũng chạy thẳng cẳng rời đi, bỏ hắn lại một mình.

Bây giờ, ngắm cũng đã cảm thấy đủ. Tuy nói là con đường đi tới nơi này không xa nhưng cũng vừa mới ốm dậy. Nên phần hông có hơi mỏi. Hắn ngồi trên giường xoa xoa hai bên hông. Dù chẳng có hiệu quả gì nhiều.

Hắn lại nằm lên giường, một tay gác lên trán suy nghĩ một chút chuyện. Hắn thử tìm mối liên hệ giữa Tiêu Chiến và Vương phu nhân đối với bản thân mình.

Mà với Tiêu Chiến, mãi sau này khi hắn nghiêm túc nhìn nhận lại, mới phát hiện ra chính bản thân đã vô lý yêu đối phương từ lần gặp đầu tiên. Tư vị nhất kiến chung tình ấy ngọt ngào, đắng chát đan xen đến ngây dại. Ngay cả hiện tại, xa cách nhiều năm nhưng lửa tình vẫn rực cháy chung thủy như ban đầu.

Lần này, Vương phu nhân cũng làm cho tuyến phòng bị của hắn tự nguyện nới lỏng. Nếu xúc cảm với Tiêu Chiến là yêu thích cùng dục vọng. Thì với người đàn bà bệnh tật này, lại làm cho trái tim hắn lần nữa sống dậy cảm giác được một vòng tay âu yếm, che chở. Cứ như thể người đàn bà này tuy xa lạ nhưng thật ra lại rất quen thuộc mà hắn chỉ là tạm thời đã quên mất thôi.

( BÁC CHIẾN) CHỐN THANH BÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ