C18: Trở về

100 5 2
                                    

Tiêu Chiến thức dậy rất sớm dù anh là người rất thích ngủ nướng. Từ lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác bị thương lòng anh cảm thấy cũng nặng nề không kém. Anh ăn sáng xong thì đồng hồ đã chỉ điểm 7h sáng. Trác Thành chở anh cùng đi lên trạm xá để thăm hắn.

Tiêu Chiến đi vào trong trạm xá đã thấy bà Vương và bà Lục ngồi uống trà ngoài phòng khách. Anh chào hỏi bà Vương thì mới biết là đang có người vào thăm Vương Nhất Bác. Anh ngồi đó một lúc thì đi vào nhà vệ sinh. Lúc đi ngang qua phòng của hắn chỉ là theo phản xạ liếc lướt qua phòng đó. Hình ảnh hắn và một cô gái đang ôm nhau khiến anh bỗng khựng lại. Nhưng vẫn không đủ can đảm để nhìn thêm. Chỉ biết rằng trong lòng anh dâng lên một cảm giác khó chịu và hụt hẫng.

Tiêu Chiến thôi không quan tâm nữa mà đi thẳng vào nhà vệ sinh. Vừa rửa tay xong thì điện thoại trong túi quần anh đổ chuông. Màn hình hiện hai chữ giám đốc Trần.

Tiêu Chiến:" Alo. Chào sếp. Anh có việc gì sao?"

" Bản thiết kế có vấn đề?"

" Sáng mai tôi sẽ đi tàu về lại Bắc Kinh xử lý. Hôm nay tôi không về kịp"

" Được. Chào sếp"

Thở một hơi dài. Tiêu Chiến chán nản nhìn mình trong gương. Rời khỏi phòng vệ sinh anh đi nhanh lướt qua căn phòng vừa rồi. Anh ngồi gần bà Vương tiếp tục các câu chuyện. Cũng vừa lúc đó cô gái ấy đi ra.

Dương Như:" Cháu chào mọi người. Cháu về trước"

Tiêu Chiến và mọi người cùng hướng ánh mắt nhìn về phía Dương Như. Cô lãng tránh ánh nhìn của mọi người cúi đầu chào xong rồi bước vội ra ngoài. Bà Vương và bà Lục nhìn nhau đều hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi.

Bà Vương:" Con xem xem.hmmm"

Bà Lục lắc đầu tỏ vẻ chán chường.

Bà Lục:" Cứ hắt hủi con gái nhà người ta như vậy thì khi nào mới lấy được vợ đây"

Bà Vương:" Nó không vội thì cháu vội làm gì?"

Bà Lục:" Con chỉ tiện mồm nói vậy thôi. Mà Chiến Chiến này. Con nhắm tới cô gái vừa rồi sao?"

Tiêu Chiến:" Cháu không có"

Bà Lục hỏi câu đó không phải là không có lí do. Kể từ lúc Dương Như xuất hiện cho đến khi rời đi Tiêu Chiến đều nhìn không chớp mắt. Đúng là xinh đẹp như thần tiên tỷ tỷ thật sự. Nhưng vì sao lại không hề có sức hút nào với anh. Điều duy nhất anh nghĩ tới khi thấy cô gái ấy chính là hình ảnh Vương Nhất Bác và cô ta đã ôm nhau rất tình cảm. Anh nghĩ có lẽ cả bà Vương và bà Lục không biết rằng hắn ta có tình cảm với cô gái ấy rồi. Và bản thân anh cũng chẳng muốn đính chính việc của người khác. Sau này hắn ta cũng sẽ lấy vợ sinh con như những người đàn ông bình thường thôi. Người vợ tương lai của hắn có lẽ sẽ Dương Như rồi. Nghĩ tới đây Tiêu Chiến có chút gì đó man mác buồn bực. Lý giải cho xúc cảm lúc này của anh thì không thể dùng từ ngữ để miêu tả được.

Tiêu Chiến:" Mai cháu sẽ trở lại Bắc Kinh rồi. Bà ở lại luôn phải giữ sức khỏe nhé?"

Bà Vương:" Cháu có việc gấp sao?"

( BÁC CHIẾN) CHỐN THANH BÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ