3 tiếng sau bữa tối.
Vương Nhất Bác đang chườm túi đá lên phần trán bị bầm tím. Đầu gối bị thương rách một mảng da đang được Tiêu Chiến bôi thuốc rồi băng bó lại.
Trong bữa cơm ra mắt, một phút cao hứng mà hắn đã uống kha khá rượu. Sau khi cẩn thận lái xe đưa Vương lão gia và Vương phu nhân về tới nhà. Chính mình lại quay về Tiêu gia tiếp tục trèo tường lẻn vào phòng Tiêu Chiến. Nhưng việc này với một người đã ngà ngà say thì lại không hề dễ dàng như mấy lần trước. Đầu óc hơi quay cuồng cùng tứ chi nặng nề. Hậu quả là vật vã lên xuống mới lên được tới phòng.
Lúc nhìn thấy bộ dạng của hắn, Tiêu Chiến đã rất giật mình. Anh tới gần quan sát kĩ mới thấy rõ được máu bầm trên trán cùng chiếc quần rách chỗ đầu gối. Anh ngồi xuống, vén phần vải rách sang một bên mới thấy vết thương đang chảy máu.
Tiêu Chiến lo lắng vội đứng lên kéo hắn ngồi xuống ghế. Định đi lấy hộp cứu thương để xử lý mấy vết thương cho hắn. Nhưng vừa quay người, hắn đã nắm lấy tay của anh.
Hắn:" Em không sao. Anh đợi em đi tắm rồi giúp em bôi thuốc sau được không. Toàn thân em bây giờ rất bẩn và hôi hám"
Tiêu Chiến nhìn hắn từ trên xuống dưới, đúng là thê thảm hơn hai ngày trước. Anh chỉ lên vị trí đeo đồng hồ nơi cổ tay mình xong rồi giơ năm ngón tay ra trước mặt hắn.
Hắn:" Ý anh là cho em thời gian 5 phút để tắm đúng không?"
Tiêu Chiến gật đầu, sau đó lại chỉ cho hắn hộp đồ anh đặt trong góc. Hắn cũng hiểu ý, mỉm cười đi tới lục trong đó lấy bừa một bộ đồ ngủ.
Đợi cho người đã đi vào phòng tắm, anh liền thở dài, bước chân chậm rãi đi lấy hộp cứu thương đặt sẵn lên bàn. Anh ngồi lên ghế bên cạnh, mở hộp ra lôi bông gòn, dung dịch sát khuẩn, băng gạc...đặt sẵn một bên.
Mà bây giờ, Vương Nhất Bác vừa chườm đá vừa quan sát động tác thành thạo của anh đã là hơn hai mươi phút sau rồi.
Có thể men rượu trong người vẫn chưa tan đi hết, nên hắn không hề cảm nhận được những cơn đau nhỏ này. Đợi cho Tiêu Chiến xử lý xong, hắn liền đứng dậy tự mình dọn dẹp, sắp xếp dụng cụ rồi đi cất hộp cứu thương vào trong hộp tủ. Rồi cũng tiện tay bật sẵn đèn ngủ ở đó.
Hắn quay lại chỗ của Tiêu Chiến rồi nghiêng người ôm lấy eo anh bế lên. Để giữ thăng bằng, anh liền kẹp hai chân lên hai bên eo và ôm lấy cổ hắn.
Hắn vì muốn giữ chắc anh hơn nên cũng thuận tay ôm lấy cặp đào căng mọng của đối phương.
Vương Nhất Bác vòng qua vài bước đi tắt đèn chính xong mới đi thẳng về tới giường. Dường như chằng đủ kiên nhẫn như mấy hôm trước, hắn vội vàng cúi người đặt bừa anh lên một góc giường. Bản thân vì đối phương vẫn còn ôm chặt lấy cổ mà thuận thế đè người dưới thân.
Hắn:" Anh. Em hôn anh được không?"
Tiêu Chiến không nói gì, mắt vẫn luôn nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn như vậy. Anh buông tay khỏi cổ hắn, sau đó lại kéo cổ áo ngủ của đối phương. Lực tay của Tiêu Chiến không tính là mạnh nhưng Vương Nhất Bác hiểu ý anh rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
( BÁC CHIẾN) CHỐN THANH BÌNH
FanfictionCouple: Vương Nhất Bác ♥️ Tiêu Chiến Thể loại: Lãng mạn, hài hước, ngược công ngược thụ, có H, HE.