Đêm nay đã là đêm thứ ba Vương Nhất Bác ở lại nông trại. Mọi việc đều đã hoàn thành vào cuối buổi chiều ngày hôm nay. Ý định ban đầu của hắn là sẽ về ngay sau khi xong việc. Cho tới khi nhìn lên đám mây đen đã giăng kín cả bầu trời. Hắn đành miễn cưỡng ở lại nốt đêm nay.
Hắn chỉ ăn qua loa bữa tối bằng một gói mì và một quả táo. Bên ngoài gió rất to, hắn cũng chẳng có việc gì phải ra ngoài nên lúc này chỉ ngồi trên ghế đọc cuốn sách đã mua lần đó. Đèn dầu vì gió luồn qua kẽ hở ván gỗ mà cứ lắt léo làm hắn khó chịu vô cùng. Hắn mở đèn sạc điện quang lên rồi tắt ngọn đèn dầu không an phận kia. Bây giờ hắn đã có thể thoải mái đọc mà không bị cản trở bởi thứ gì. Cuốn sách hắn đọc cũng chỉ mang nội dung về kĩ thuật trồng trọt, chăm sóc cây trồng mà thôi. Biết nhiều hơn chỉ có lợi chứ không mất gì. Hơn nữa hắn ở đây chỉ có một mình và chỉ lâu lâu mới nghe thấy tiếng đám khỉ ở đằng xa hú hí. Vấn đề hắn gặp phải cũng là do đàn khỉ gây ra. Hàng rào ở vườn táo có một lỗ hổng, không ai khác ngoài lũ khỉ tinh quái kia làm ra. Hắn mất nguyên một ngày để vá nối lại. Đối với lũ khỉ mà nói thì nông trại này chẳng khác hoa quả sơn là bao. Có táo, có lê, có kiwi,đậu... Tội gì không phá rào mà vào thiên đường. Vẫn nhớ cái hôm đầu tiên Vương Nhất Bác lên thăm nông trại. Cả bầy khỉ đang mở party hú hét rôm rả không hề nghe thấy tiếng động cơ của chủ nhân hoa quả sơn. Hắn dừng xe xong thì cầm thanh đao dài đi nhanh về hướng phát ra tiếng ồn. Hắn cố ý đi nhanh phát ra tiếng thùm thụp mà không chạy. Để lũ khỉ phát giác có người tới tự động bỏ chạy. Nếu chạy nhanh ra đó e rằng sẽ có một cuộc chiến thật sự mà hắn không muốn làm hại tới chúng. Con đầu đàn tinh ý cảm nhận nguy hiểm cận kề thì hét to cho cả bầy bỏ chạy. Còn nó liền ném quả táo đang ăn dở vào kẻ thù. Hắn né được trái táo bay vừa rồi liền hét lên làm vẻ chuẩn bị phản công tới nơi. Lũ khỉ hoảng loạn vừa chạy trối chết vừa hét to hơn. Nhưng không có con nào dám bước gần con người trước mắt. Chỉ mỗi con khỉ đầu đàn vẫn hái những trái táo ném về phía hắn. 2...3...4..5 quả bay vèo vèo về phía hắn nhưng không hề trúng cái nào. Nhận thấy cả đàn đều trốn thoát an toàn khỉ ta mới leo xuống và chạy nhanh về phía lỗ hổng bờ rào.
Vương Nhất Bác cố tình cầm đao múa kiểu cồn kinh điển của Lý Tiểu Long và gào lên:
" Aoooooo"
Vẻ ngốc nghếch vừa rồi của hắn lập tức thu vào lại. Nhìn cả khu vườn thật thê thảm. Hắn thở dài đi chuẩn bị mọi thứ để xử lý đống hỗn độn sau đó.
Cảm thấy đã đủ, hắn mới gấp cuốn sách lại đặt trên bàn. Xem đồng hồ đã chỉ tới 12 giờ đêm. Hắn trải chiếc chiếu nằm lên và không mất nhiều thời gian đã đi vào giấc ngủ.
****************
Tiêu Chiến bên này vẫn chưa ngủ được. Vì mai là đám cưới của Tuyên Lộ nên cả ngày hôm nay họ hàng xa của cô đều đã lên sớm một ngày. Già trẻ, lớn nhỏ đủ đầy chật kín cả ngôi nhà nhỏ. Bây giờ đã là 12 giờ nhưng tiếng ồn ào vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống. Ba ngày trở lại đây Tiêu Chiến và mọi người trong nhà Trác Thành đều vất vả dọn dẹp, chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo nhất. Dù không hoành tráng như đám cưới ở các thành phố lớn. Nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy đơn giản thế này lại gần gũi biết bao nhiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
( BÁC CHIẾN) CHỐN THANH BÌNH
FanfictionCouple: Vương Nhất Bác ♥️ Tiêu Chiến Thể loại: Lãng mạn, hài hước, ngược công ngược thụ, có H, HE.