Sau khi dùng bữa, Tiêu Chiến ngồi sau tự nguyện dọn dẹp và rửa chén bát giúp bà Vương. Ban đầu bà Vương nào nỡ lòng để khách phải tự tay làm những việc như thế. Nhưng Tiêu Chiến vì thật tâm thương bà Vương đã có tuổi nên đã nài nỉ bà để anh giúp chút việc. Coi như cảm ơn về bữa ăn vừa rồi. Tiêu Chiến dù gì cũng sống một mình, đa số các bữa ăn vẫn là anh tự mình nấu nướng. Vì thế mà công việc bếp núc với anh hoàn toàn không vấn đề gì. Loay hoay một hồi cuối cùng cũng đã làm xong. Thấy chàng trai ngoan ngoãn lễ phép và còn giỏi những việc như vậy bà Vương thật cảm thán gia đình nào đã nuôi dạy đứa nhỏ này.
Bà Vương bên cạnh cũng tranh thủ nấu xong nước đậu đen làm trà mời khách. Bà í ới nhắc Tiêu Chiến xong việc phải ra ngay với bà để trò chuyện.
Tiêu Chiến rửa lại bàn tay,hất hất mấy cái cho ráo nước xong thì đi vào phòng khách ngay. Bà Vương đã rót sẵn một tách nước đậu màu tím tím đen đen trên bàn. Tiêu Chiến ngồi xuống liền được bà Vương nâng tách nước đưa qua. Bà mỉm cười hiền hậu:
Bà Vương:" Cậu trẻ à? Cháu vẫn chưa cho bà già này biết tên"
Tiêu Chiến:" A. Cháu quên mất chưa giới thiệu với bà. Cháu tên là Tiêu Chiến, 28 tuổi. Cháu sống tại Bắc Kinh, nhưng quê bố mẹ ở Trùng Khánh"
Bà Vương:" Cháu làm nghề gì?"
Tiêu Chiến:" Cháu làm bên mảng thiết kế cho công ty Kim Lư bà ạ"
Bà Vương :" Thế cháu về đây thăm họ hàng à?"
Tiêu Chiến:" Cháu là được mời dự đám cưới chị gái của một cậu bạn đồng nghiệp thưa bà"
Bà Vương :" À. Ta rõ rồi. Chắc cháu là bạn của A Thành đúng không? Tuần sau chị gái A Thành là A Lộ cưới chồng. Vậy thì cháu đừng ngại. Thật ra ta với nhà nó cũng là chỗ quen thân"
Tiêu Chiến:" Vậy hả bà. Thật tốt quá"
Hơn 10 giờ tối câu chuyện của hai người mới dừng lại. Bà Vương chỉ biết sắp xếp Tiêu Chiến ngủ cùng phòng với Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cũng dạ vâng nghe theo sắp xếp của bà. Vì quan sát cả ngôi nhà thì không chỗ nào phù hợp hơn để ngủ ngoài phòng hắn ra. Anh chẳng nghĩ gì nhiều. Dù sao hai người đều là con trai với nhau. Anh sẽ nhường chiếc giường cho hắn. Anh có thể ngủ trên chiếc ghế dựa. Miễn có thêm một cái chăn để đắp với anh là ổn.
Tiêu Chiến xin phép bà Vương xong thì cũng không quên lấy ra chiếc điện thoại đang sạc mang lên phòng. Anh vừa đi vừa cúi đầu nhìn từng bậc thang gỗ một cách cẩn thận. Tay anh vịn chắc vào thành gỗ. Vì bản thân chưa quen đi cầu thang như thế này. Ở nhà anh chỉ có gác xép là lên bằng cầu thang tương tự. Anh chỉ từng lên đó đúng vài lần. Lần gần đây nhất cũng đã là 11 năm. Và cũng lần đó anh bị ngã xuống nền nhà và ngất tại chỗ. Rất may chân anh chỉ bị trật khớp nhẹ còn đầu không bị vấn đề gì.
Cho nên anh cũng còn chút hãi tới tận bây giờ. Mãi cúi đầu mà nhìn bậc thang, khi anh bước lên bậc cuối cùng thì đụng mạnh vào một người. Anh dường như sẽ ngã ngửa xuống cầu thang nếu như người kia không kịp dùng đôi tay ôm lấy eo anh. Tiêu Chiến ngã đè lên người hắn trước cửa phòng ngủ. Tình huống xảy ra quá đột ngột đã làm cho Tiêu Chiến có chút hoảng loạn. Tim anh đập nhanh vì sợ. Không hề suy nghĩ đến tư thế nhạy cảm hiện tại của hai người. Người phía dưới nằm dạng háng, tay vẫn còn ôm vòng eo người ở trên. Còn người ở trên hai chân duỗi thẳng, hai tay giữ hai bên vai toàn thân đè sát người phía dưới. Mặt Tiêu Chiến chôn sâu vào cổ hắn. Hơi thở dồn dập nóng hổi thổi mạnh vào cổ thật khiến hắn cảm thấy rất kì cục. Không để cho Tiêu Chiến bình tĩnh, hắn đã vội đẩy anh sang bên phải mình. Tiêu Chiến lúc này mới định thần lại nhìn sang đã thấy hắn đứng lên. Giữa hai mày nhăn mấy tầng nhìn chằm chằm anh. Tiêu Chiến ngượng ngùng vội đứng lên nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
( BÁC CHIẾN) CHỐN THANH BÌNH
FanfictionCouple: Vương Nhất Bác ♥️ Tiêu Chiến Thể loại: Lãng mạn, hài hước, ngược công ngược thụ, có H, HE.