C43: Tiếng lòng

76 2 0
                                    

Chuyện Vương Nhất Bác cầu hôn Tiêu Chiến thành công như giáng một đòn mạnh mẽ tới hai người Trác Thành và Vu Bân.

Trác Thành và Vu Bân đã cùng nhau trải qua một quãng thời gian ngọt ngào bên nhau còn dài hơn hai người kia. Nhưng mối quan hệ này suy cho cùng không thể mãi giấu diếm được người lớn. Dù cho Bồi Hàm và nhóm bạn của cậu nhóc có kín miệng tới đâu. Thì trong lòng một người trưởng thành như Trác Thành thì mỗi ngày qua đi đều rất đỗi nặng nề.

Trước đây, so sánh chuyện tình cảm của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác với mối quan hệ của cậu và Vu Bân, cậu cũng ôm một nỗi sợ hãi. Nếu như một ngày nào đó, cậu còn chưa kịp công khai mối quan hệ này mà đã bị người lớn phát hiện ra trước thì tình cảnh của hai người sẽ không khác hai người kia là mấy.

Trác Thành ôm trong đầu một mớ suy nghĩ như thế suốt cả một buổi chiều. Chú chó nhỏ lâu lâu lại nhảy lên đùi với hai chân trước xoa xoa cằm cậu. Nhưng cậu hết bế nó xuống lại gạt chân nó ra rồi xua đuổi nó.

Ngày hôm sau, Trác Thành xin nghỉ phép để chuẩn bị về quê thăm nhà một tuần. Vu Bân vì đang trong thời gian học việc nên không thể về cùng cậu. Nghĩ tới điều gì đó, cuối cùng cậu lại hủy chuyến xe về quê mà mua vé máy bay đi tới Trùng Khánh.

David Dương vẫn đang say mình vào giấc ngủ sâu sau những chuyến bay dài. Lúc tiếng nhấn chuông liên tục vang lên làm cậu khó khăn lắm mới cau mày mở mắt ra. Cậu có thói quen khi đi ngủ luôn cởi thân trên mà mặc mỗi chiếc quần đùi ngắn. Đầu óc còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, nên cứ giữ nguyên bộ dạng như vậy đi ra mở cửa.

Vương Nhất Bác đứng trước cửa cầm một túi đồ ăn sáng mang tới. Cửa vừa mở ra, đã đập ngay vào mắt hắn là lồng ngực trắng hồng cùng đôi chân dài thon gọn. Mà đối phương thì tóc tai bù xù, mắt lờ mờ chưa tỉnh ngủ nhìn hắn.

Vương Nhất Bác cũng vô cùng tự nhiên nhìn David, chẳng hề tồn tại một cái gì gọi là tâm tư bất chính nào cả.

David không ngờ Vương Nhất Bác lại tới sớm như vậy. Mà với bộ dạng thế này, cậu lại có chút đắc ý trong lòng.

Cậu luôn hài lòng với thân hình này của bản thân. Cậu tuy gầy nhưng không phải kiểu ốm yếu mà săn chắc, dẻo dai. Cậu không biết chính xác là Vương Nhất Bác có thật sự là trai thẳng hay không. Nhưng với lợi thế về thân hình cùng khuôn mặt đẹp, bây giờ không phô ra để thăm dò thì còn khi nào nữa.

Nghĩ vậy, ánh mắt ngái ngủ vừa rồi đã hoàn toàn biến mất. Cậu hơi cúi mặt, nhẹ giọng giả bộ ấp úng.

David:" Anh...anh tới sớm vậy sao. Tôi...thật ra tôi...tôi còn đang ngủ...bộ dạng này thật...thật ngại quá"

Hắn:" Không sao. Tôi vào trong được chứ?"

David:" Được...được. Anh vào...vào đi."

David nhích sang một bên nhường lối cho hắn đi vào.

Hắn:" Tôi có mang chút đồ ăn sáng đến.  Cậu đi rửa mặt rồi ăn cho nóng"

David:" Vâng. Anh ngồi đây đợi tôi"

Hắn:" Ừm"

David nhìn hắn mỉm cười, rất tự nhiên đi ngang qua chiếc sofa Vương Nhất Bác đang ngồi vén rèm cửa sổ ra. Sau đó lại hơi vươn người mở chốt cửa sổ ra cho ánh nắng chiếu vào trong phòng khách.

( BÁC CHIẾN) CHỐN THANH BÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ