C22: Bức tranh

121 6 0
                                    

Tiêu Chiến nhíu nhíu đôi mắt vì ánh nắng mặt trời quá chói chang. Hương hoa hồng thanh mát bao lấy toàn bộ không gian. Anh uể oải đứng dậy bỗng đôi mắt đột ngột tối sầm lần nữa lại ngã sõng soài lên giường. Cũng chỉ có anh biết vì sao bản thân lại rơi vào trạng thái này. Bởi cả ngày hôm qua anh đã chẳng đụng lấy một miếng đồ ăn nào mà chỉ uống rượu. Chiếc bụng rỗng tuếch kêu rột rột rõ to, cùng với cảm giác nóng rát bên trong dạ dày đã thành công đánh thức anh thay chiếc đồng hồ báo thức cạnh giường. Có lẽ vì quá mệt mỏi nên anh gặp phải cơn ác mộng. Trong mơ anh bị kẻ xấu đuổi giết. Đôi chân vô lực khiến anh muốn chạy trốn cũng không thể nhấc nổi một bước. Sự tuyệt vọng làm anh bật khóc từ trong giấc mơ ra cả hiện thực. Một đêm khó khăn rồi cũng qua đi vội vã.

Nằm trên giường nhìn lên trần nhà một chốc. Anh mới từ từ ngồi dậy. Day day thái dương cho thật tỉnh sau đó đứng dậy uống một ly nước. Và sau đó mới đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Vừa từ phòng tắm đi ra cũng kịp lúc chiếc điện thoại đổ chuông. Anh tò mò không biết sáng sớm là ai đã gọi đến. Cầm điện thoại lên,màn hình là tên cậu bạn thân của anh.

" A Thành. Cậu dậy thật sớm. Có chuyện gì sao?"

" Chuyện của cậu? Tôi nên nghĩ nó là chuyện vui hay chuyện không vui?"

" Tôi tò mò lắm rồi. Mau nói xem"

" Cái gì? Cậu và cậu nhóc Vu Bân?"

" Hai người là kiểu quan hệ đó sao?"

" Tôi không có kì thị. Có chút bất ngờ chưa kịp thích ứng. Dù sao cũng chúc mừng cậu"

" Đúng vậy. Tôi vẫn đang ở Trùng Khánh"

" Thật không? Khi nào cậu lên?"

" Thật sự rất cao hứng khi nghe cậu nói tới thăm tôi. Tôi đợi cậu"

" Được rồi. Chào cậu."

Tiêu Chiến lại nhíu nhíu mày cười mỉm với bộ dạng chút hoang mang. Anh chưa từng nghĩ đến bạn anh thế mà lại " dễ dãi" nhận lời yêu một người như vậy. Trong suy nghĩ của mình thì Trác Thành không phải kiểu người dễ dàng mở lòng với một mối quan hệ không có kết quả. Anh vẫn nhớ cậu ta từng nói sẽ chỉ kết hôn với tình đầu mà thôi. Lại nghĩ tới điều này, bản thân anh không khỏi cảm thấy khó khăn dùm cậu bạn. Nam yêu nam đã là một chuyện không dễ dàng cho phụ huynh. Thì việc kết hôn lại khó khăn gấp bội phần.Khi xã hội còn đang khắt khe với tình yêu đồng giới, liệu cậu ấy có thể được hạnh phúc hay không.

Tiêu Chiến cứ đứng bất động như vậy cùng những suy nghĩ lan man. Phải mất một lúc anh mới định thần lại. Lướt dòng tin nhắn chưa đọc. Vẫn là tin nhắn của Vương Nhất Bác gửi cho anh từ đêm qua. Anh đọc nhưng không hề có ý định trả lời. Tâm trạng khó chịu chưa chịu tan biến phần nào.

Quay ngược thời gian của hai ngày trước.Vẫn như mọi lần Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang gọi video nói chuyện Đông Tây Nam Bắc với nhau. Như để đổi mới chủ đề một chút. Tiêu Chiến bèn hỏi Vương Nhất Bác một câu

Tiêu Chiến: " Cậu suy nghĩ sao về chuyện mà tôi đã nói với cậu trước đó?"

Hắn:" Ý anh chính xác là chuyện gì?"

( BÁC CHIẾN) CHỐN THANH BÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ