C35: Gia đình

69 3 0
                                    

Một người phụ nữ xinh đẹp đang cắt từng bông hoa hồng màu cam đặt vào trong giỏ hoa bên cạnh. Miệng không ngừng ngân nga một vài điệu dân ca. Mái tóc nâu từng lọn xoăn dài, mượt mà trượt lên những bông hoa khác theo mỗi động tác nghiêng người của cô. Mỗi một lần cúi người, cô đều rất cẩn thận, tỉ mỉ mà chọn những bông hoa xinh đẹp nhất trên cây.

Chẳng bao lâu, giỏ hoa đã đầy kín. Cô mỉm cười vui vẻ, xách giỏ hoa đi ra khỏi vườn. Chiếc bụng to đã vượt mặt, nhưng cô thì vẫn không hề cảm thấy nặng nề gì.

Khi cô đang chuẩn bị đi vào nhà. Thì đột nhiên từ đâu ra một bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay đang cầm quai giỏ của cô. Cô quay người lại nhìn. Một cậu bé tầm 5 tuổi, có mái tóc xoăn cong cớn, đôi mắt xanh lục giống hệt cô đang đứng đó nhìn mình, hai đôi mắt đã đỏ hoe.

Người phụ nữ:" Cháu là ai?"

Cậu bé:" Con là con của mẹ đây"

Người phụ nữ:" Không phải. Cháu nhận lầm người rồi"

Cậu bé chỉ vào bụng của cô gái.

Người phụ nữ:" Con đã đi ra từ đây. Mẹ không nhớ sao?"

Người phụ nữ cúi đầu nhìn xuống bụng mình, chiếc bụng to lớn vừa rồi đã trở nên phẳng lỳ không còn chút dấu vết mang thai nào. Cô hoảng hốt gỡ tay cậu bé ra.

Người phụ nữ:" Cháu là ai. Cháu đã làm gì với đứa con trong bụng của ta"

Cậu bé:" Mẹ nhìn bên này đi. Đây chính là con lúc mới 4 ngày tuổi. Nhưng bây giờ con đã lớn thế này rồi "

Vừa nói cậu bé vừa chỉ vào trong giỏ hoa hồng cô đang cầm. Một đứa bé trắng nõn được bọc trong một cái khăn rách nát, mái tóc tơ nâu nhạt, đôi mắt một bên nhắm một bên mở, lộ ra con ngươi màu xanh lục. Đứa bé không ngừng cất tiếng khóc, chân tay vơ loạn tìm kiếm hơi ấm của mẹ.

Người phụ nữ nhìn tới liền giật mình, nhưng như một bản năng sẵn có. Cô đặt giỏ hoa xuống, bế đứa bé giống cô này vào lòng, không ngừng vỗ vỗ lưng âu yếm. Khi đứa bé đã nín khóc. Cô mới ngẩng mặt nhìn tới cậu bé.

Người phụ nữ:" Ta tìm được con mình rồi. Cháu về đi"

Cậu bé:" Mẹ. Con mới là đứa con hiện tại của mẹ. Mẹ không cần con sao? Mẹ yêu bó hoa trên tay mẹ hơn con à?"

Người phụ nữ nghe vậy lại giật mình nhìn xuống. Đứa bé mà cô vừa ôm hiện tại đã biến mất. Bản thân thì lại đang ôm bó hoa hồng mới cắt vừa rồi. Cô ném chúng xuống dưới đất, nhận ra ngực và bàn tay đã có vài vết máu vì gai hoa cứa vào. Cô sợ hãi đi tới nghiêng người nắm lấy hai vai đứa bé.

Người phụ nữ:" Thật sự là con sao? Ta không vứt bỏ con. Ta rất cần con. Con yêu"

Cậu bé:" Con yêu mẹ "

Người phụ nữ ôm cậu bé vào lòng. Hơi ấm và mùi hương này chính là thứ mà đứa bé vừa rồi để lại.

Cậu bé:" Mẹ. Đi với con tới nơi này"

Người phụ nữ:" Con muốn đi đâu?"

Không đợi được câu trả lời, cậu bé đã cầm lấy tay kéo cô đi theo. Người phụ nữ vừa nhìn cậu bé vừa vô thức đi theo. Mãi một lúc cậu bé mới dừng chân. Một tay chỉ về phía trước, nói.

( BÁC CHIẾN) CHỐN THANH BÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ