Tiến triển của cuộc gọi chẳng hề như Vương Nhất Bác nghĩ tới. Bởi thời lượng chỉ vỏn vẹn chưa tới 30 giây hắn đã nhận ra Tiêu Chiến đã cúp máy rồi. Hắn khẽ nhếch miệng.
Cũng chẳng đợi đối phương chủ động đi tới. Vương Nhất Bác đã quay người lại đi vào phòng. Tiêu Chiến vừa đặt chiếc điện thoại lên bàn cũng nhận ra hắn đang tiến vào.Hắn đi tới trước mặt anh dựa hông lên bàn hỏi:" Là cô gái khác sao?"
Tiêu Chiến:" Phải. Một trò đùa không hay ho của tôi có vẻ đã tạo hi vọng cho người ta rồi"
Hắn:" Hửm?"
Tiêu Chiến:" Thôi bỏ đi. Không có gì nghiêm trọng cả"
Hắn:"..."
Tiêu Chiến:" Tôi hỏi cậu. Bà cậu có thấy lạ khi một trạch nam như cậu có ngày cũng chịu ra khỏi tổ để nhìn ngắm thế giới bên ngoài?"
Hắn:" Tôi nói muốn đi gặp một người"
Tiêu Chiến:" Chắc bà sẽ nghĩ cậu đi gặp một cô gái xinh đẹp nào đó chăng."
Vương Nhất Bác:" Bà tôi không có suy nghĩ đa dạng như anh. Bà có vẻ rất cao hứng còn dặn tôi chơi chán rồi hẵng về lại "
Tiêu Chiến:" Thế công việc của cậu thì sao?"
Hắn:" Đều an bài ổn thoả"
Tiêu Chiến vui vẻ trong lòng. Cũng không nói thêm câu gì. Mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác mỉm cười theo cùng nhau im lặng. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Tiêu Chiến vẫn giữ nụ cười đi mở cửa. Trác Thành cùng Vu Bân đi vào cũng chẳng thấy ngạc nhiên khi gặp Vương Nhất Bác ở đây. Hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau cười rồi lại lần lượt nhìn tới Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Mất một lúc mới bật ra câu chào buổi sáng. Trác Thành ghé sát thì thầm vào tai Tiêu Chiến.
Trác Thành:" Hmm. Sắc xuân phơi phới"
Tiêu Chiến:"..."
Vương Nhất Bác mỉm cười nhẹ với hai người vừa tới rồi lại lần nữa đi ra ban công ngồi. Hắn biết ánh mắt tò mò của Trác Thành hẳn là sẽ muốn moi ra vài thông tin gì đó. Tiếp đó Vu Bân cũng nhường không gian cho hai người bạn thân lâu ngày không gặp hàn huyên thêm chút nào hay chút đó. Bởi vì sau buổi sáng họ sẽ tạm rời khỏi đây để tìm không gian riêng tư. Có lẽ cũng sẽ mất 2 3 ngày họ mới lại trở về lại đây.
Vu Bân khoanh tay dựa vào vách tường sát cửa sổ nhìn Vương Nhất Bác từ đầu tới chân. Cuối cùng chỉ hỏi một câu
Vu Bân:" Thuận lợi chứ?"
Hắn:" Thuận lợi hơn cả dự kiến"
Vu Bân nhếch miệng cười cười tỏ vẻ hài lòng rồi không nói thêm câu gì. Chỉ đứng đó lẳng lặng nhìn về cảnh phố xá phía xa xa. Lâu lâu không nhịn được lại từ cửa sổ bắn ra ánh mắt nóng rực tới Trác Thành. Bởi từ lần thân mật đầu tiên đó chưa có cơ hội cho lần thứ hai. Chỉ bởi Trác Thành cậu ta muốn bù đắp lại phẩm giá bị coi là dễ dãi cho lần đầu tiên rồi. Vu Bân khóc trong lòng đủ để nhấn chìm một thôn Vân Cô. Nhưng tiểu tâm can đã quyết liệt như vậy thì ngoài đáp ứng ra thì còn sự lựa chọn nào khác sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
( BÁC CHIẾN) CHỐN THANH BÌNH
FanficCouple: Vương Nhất Bác ♥️ Tiêu Chiến Thể loại: Lãng mạn, hài hước, ngược công ngược thụ, có H, HE.