C3: Vụ cá cược của đôi tri kỉ

228 8 0
                                    

Nghĩ tới đó anh lại giật mình vội vàng đem chính bản thân thoát khỏi những kí ức hỗn độn đó. Bởi phản ứng gay gắt của bà Tiêu thật sự gây ra cho anh một vết thương lòng nhức nhối không thôi. Trong mắt anh bà Tiêu từng là một người mẹ luôn dịu dàng bao bọc anh đến lớn. Trước khi xảy ra chuyện đó anh chưa từng bị bà chỉ trích nặng lời bất cứ chuyện gì. Kể cả lần anh từng lẻn ra ngoài vào ban đêm đi Bar với bạn năm cấp 3. Bố mẹ anh vô tình biết anh trốn ra ngoài thì đợi anh cả một đêm. Khi anh trở về nhà lúc 3 giờ sáng, bà Tiêu chỉ ôm lấy anh và nhẹ nhàng khuyên bảo anh giữ mình khỏi những cám dỗ bên ngoài. Những ân cần, vị tha của bà khiến Tiêu Chiến vô cùng trân trọng. Anh biết chính anh cũng là nguyên nhân khiến mẹ anh bị đả kích lớn tới mức có thể thốt ra những từ vô tình như vậy.

" Ting". Tin nhắn tới. Anh chạm nhẹ điện thoại mở tin nhắn. Chẳng ai ngoài Trác Thành rảnh rỗi vào giờ này.

'Cậu không quên vụ cá cược đấy chứ?'

'Không. Tôi chuẩn bị đến chỗ hẹn. Cậu đợi tin của tôi đi. Đừng nôn nóng'. Tin nhắn được anh gửi đi.

Không thấy tin nhắn báo lại. Nhìn đồng hồ điểm 9 giờ kém. Anh vội vàng thay đồ và chải chuốt lại mái tóc cho gọn gàng. Xong suôi mọi thứ anh cầm lấy chìa khoá xe và bước nhanh ra cửa. Chỉ khi cửa đã ấn nút khoá ngoài anh mới chợt nhớ tới bó hoa. Áp smartkey mở cửa. Anh chạy vội vào nhà thẳng chỗ bàn ăn lấy bó hoa mà anh đã chuẩn bị sẵn rồi nhanh chân đóng sập cửa ra ngoài.

Chiếc xe hơi màu trắng chạy nhanh ra khỏi chung cư. Đi thẳng ra đường lớn. Thành phố Bắc Kinh buổi tối luôn hào nhoáng như thế. Xe cộ đông đúc, ánh đèn đường vàng ánh chiếu sáng mọi đoạn đường. Anh cứ lái xe mặc kệ những cơn gió dồn dập phả thẳng vào mặt. Thời tiết mùa thu luôn cho anh cảm giác dễ chịu. Anh dường như không để tâm tới mái tóc đã được anh vuốt chút keo nay đã sớm bị gió hất lệch nếp.

Địa điểm mà Tiêu Chiến đi tới chính là nhà hàng Diamond. Anh chạy chậm lại rồi dừng hẳn trước nhà hàng. Trước khi xuống xe anh không quên cầm lược chải lại tóc cho vào nếp. Dù sao anh cũng là người rất trọng hình thức khi đã bước chân ra ngoài. Không tốn nhiều thời gian để tuốt lại vẻ lịch lãm. Cầm lấy bó hoa anh mở cửa bước ra ngoài. Một anh chàng bảo vệ đã đợi sẵn trước cửa xe. Anh bước tới đưa chìa khoá xe cho anh chàng và hướng cánh cửa rộng lớn của nhà hàng đi vào. Nhân viên nhà hàng gật đầu chào anh và không quên thủ tục chào hỏi:

" Thưa ngài. Ngài đã đặt bàn trước hay là khách mời?"

Tiêu Chiến: " Tôi đã đặt bàn số 20 trước tại tầng 3".

Nhân viên:" Vâng. Ngài Tiêu Chiến. Mời ngài". Nói rồi cúi đầu cung kính chỉ tay hướng vào trong.

Nhân viên ở đây đều phải nắm rõ tên những vị khách hàng đặt bàn trước. Chiến lược kinh doanh ở đâu cũng vậy. Ghi nhớ tên khách hàng luôn là mục tiêu hàng đầu để ghi dấu ấn cũng như thiện cảm cho khách hàng. Bởi vậy không có gì lạ khi chỉ cần nghe chút thông tin đó là họ nhận ra ngay là vị khách nào.

Tiêu Chiến bước vào thang máy ấn lên số 3. Thang máy từ từ đi lên tầng 3. Anh nhìn bó hoa trong tay với khuôn mặt vẫn là vô cùng chán nản.

( BÁC CHIẾN) CHỐN THANH BÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ