C15: Cậu được lắm

94 7 0
                                    

Tuyên Lộ dù trải qua một đêm tân hôn khá mất sức. Nhưng vẫn cố gắng dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình. Cô đồ một mẻ xôi hạt sen lá dứa, bánh bao nhân thịt xay cùng củ sen, một nồi sữa bắp và một ít canh giải rượu. Sau buổi sáng ngày hôm nay là cô sẽ chính thức trở về nhà chồng. Trong lòng cô không tránh khỏi sự hụt hẫng này.

Đang loay hoay tay với tay cầm thì đằng sau có một vòng tay từ từ ôm lấy eo cô. Dục Thần gác cằm lên vai cô nhỏ giọng:

Dục Thần:" Sao em không ngủ thêm chút nữa?"

Tuyên Lộ:" Em quen dậy sớm rồi. Sao anh dậy sớm vậy?"

Dục Thần:" Không có hơi vợ bên cạnh. Anh ngủ không được nữa"

Tuyên Lộ:" Lại trêu em rồi. Anh đi vệ sinh cá nhân đi rồi đợi ăn sáng với cả nhà"

Dục Thần:" Nghe vợ"

Sau khi Dục Thần rời đi thì bà Lục vào bếp. Tuyên Lộ quay lại nhìn thấy mẹ mình liền cười tươi:

Tuyên Lộ:" Mẹ đã dậy rồi. Bố con đã tỉnh chưa ạ"

Bà Lục:" Bố con tỉnh rồi. Đang ngồi phòng khách xem TV"

Tuyên Lộ:" Vậy mà con không để ý. Bữa sáng đã xong rồi. Mẹ ra ngoài đợi con bưng lên nhé?"

Bà Lục:" Ừm"

Đợi bà Lục trở vào phòng khách, Tuyên Lộ liền đi lên phòng đánh thức Trác Thành và Tiêu Chiến dậy dùng bữa sáng cùng mọi người. Bước vào cửa đã thấy Tiêu Chiến nằm vật vã trên sàn nhà, chăn bị cuốn vài vòng vào một chân. Ngã xuống giường vẫn có thể ngủ say đến vậy thì cô cũng đến thua với anh. Nhìn tới Trác Thành vẫn ngay ngắn trên giường. Cô bước đến ngồi xổm lay lay Tiêu Chiến:

" A Chiến...a Chiến à...dậy đi nào"

"..."

" A Chiến...dậy đi"

"..."

Vẫn không thấy Tiêu Chiến nhúc nhích. Cô thật không biết nên đánh thức thế nào nữa. Đành đắp chăn lên cho anh rồi đi sang gọi Trác Thành dậy. Gọi hai lần đã thấy cậu mở mắt và từ từ ngồi dậy:

Trác Thành:" Chị dậy sớm thế ạ?"

Tuyên Lộ:" Ừm. Em dậy rửa mặt rồi xuống ăn sáng với cả nhà đi. Em gọi A Chiến giúp chị luôn. Cậu ấy ngủ say quá chị gọi không được"

Trác Thành:" Cậu ta ấy. Ngủ say là khó đánh thức lắm. Chị xuống trước đi em gọi cậu ấy cho"

Tuyên Lộ:" Ừm. Xuống nhanh nhé. Mọi người đợi"

Trác Thành:" Vâng chị"

Nói xong Tuyên Lộ nhìn Tiêu Chiến thêm một lượt rồi đi xuống. Trác Thành đứng dậy lại gần nơi Tiêu Chiến đang nằm. Ngồi xổm rồi lắc người anh quay qua quay lại. Vài phút sau anh khẽ chau mày khó chịu ra mặt:

Tiêu Chiến:" Ngủ"

Trác Thành:" Dậy đi. Mọi người đang đợi chúng ta cùng dùng bữa sáng"

Tiêu Chiến:" Ừm"

Tiêu Chiến lười biếng ngồi dậy. Nhìn xung quanh phát hiện ra bản thân đang ngủ dưới sàn nhà. Cảm thấy bản thân cứ có chút ngứa ngứa vài chỗ. Nhìn lên bàn tay rồi lại bàn chân đều chi chít đốm đỏ nhỏ. Ngày hôm qua anh mặc một cái áo sơ mi trắng ống tay rộng và chiếc quần jean xanh đen rách gối. Nên ngoài chân tay ra cả cổ và mặt anh đều có sự xuất hiện của đốm đỏ đó. Chắc chắn là những con muỗi đã có một bữa tiệc máu no nê rồi. Lúc quay sang nhìn tới Trác Thành anh mới để ý thấy cánh môi dưới cậu có chút sưng tím tím đỏ đỏ thì ngạc nhiên xen lẫn tò mò mà hỏi:

( BÁC CHIẾN) CHỐN THANH BÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ