C21: Lâu ngày sinh tình

131 8 0
                                    

Màn đêm buông xuống cũng là lúc thôn Vân Cô đón nhận những bông tuyết đầu tiên. Vùng quê yên bình vẫn đang say giấc nồng. Không khí bắt đầu lạnh dần. Trác Thành nằm ngủ co ro trên giường. Chiếc chăn không biết tự lúc nào đã bị cậu đạp xuống dưới nền nhà. Những cơn gió kéo theo những bông hoa tuyết lùa vào trong căn phòng nhỏ. Cứ như thế Trác Thành chịu đựng cơn giá rét nguyên một đêm.

Lúc chuông báo thức đánh tỉnh giấc ngủ của cậu thì đã là 5giờ sáng hôm sau. Toàn thân cậu bỗng đau ê ẩm, đầu đau như búa bổ. Cố gắng ngồi dậy nhưng nhận ra người cậu như đi mượn vậy. Tự lấy tay áp lên trán và cổ, cảm nhận được thân nhiệt bản thân đang nóng bừng lên. Cậu lên cơn sốt lúc nào cậu cũng chẳng nhớ. Cố gắng ngồi dậy thì nhận ra thành cửa sổ đã bị tuyết bao phủ. Dưới nền nhà cũng là tuyết. Trời âm u, tuyết rơi lất phất bên ngoài. Trác Thành biết vì sao bản thân ra nông nỗi này rồi. Cậu nghĩ xuýt nữa chính cậu cũng trở thành người tiếp theo chết vì tuyết lạnh như cụ ông hàng xóm trước đây.

Hôm nay là ngày thứ bảy, Bồi Hàm và đám bạn của cậu nhóc được nghỉ liền đi xe về nhà cậu. Vu Bân xách theo một cái hộp to bỏ vào trong cốp xe. Cả đám đều tò mò là thứ gì ở bên trong.

Hơn 2 tiếng chiếc xe oto của Vu Bân dừng lại trước nhà của Trác Thành. Bồi Hàm mở cửa xuống xe, theo sau cậu nhóc là Kỷ Lý và Quách Thừa. Vu Bân là người cuối cùng đi vào nhà. Ngay khi cậu đang xách chiếc hộp vào trong thì đã thấy Trác Thành quàng chăn kín mít ngồi lên ghế ở phòng khách. Khuôn mặt đỏ bừng làm Vu Bân có chút lo lắng. Mất kiên nhẫn bước nhanh tới chỗ Trác Thành áp tay lên trán trước con mắt ngạc nhiên của đối phương.

Vu Bân:" Anh ốm?"

Trác Thành:" Ừ. Không cần cậu lo đâu"

Vu Bân:" Uống thuốc chưa?"

Trác Thành:" Rồi"

Vu Bân:" Vậy sao vẫn còn nóng thế này?"

Trác Thành:" Chắc chưa ngấm thuốc...Cậu bỏ cái tay của cậu ra khỏi mặt tôi ngay"

Vu Bân đặt hai bàn tay áp lên hai bên má của Trác Thành thì liền bị mắng. Vu Bân nhìn tới vừa buồn cười vừa đau lòng. Hôm nay cậu tới đây không hề biết là Trác Thành bị ốm. Nên chỉ cầm mỗi chiếc hộp đựng chiếc áo bông dày mà cậu mua cho Trác Thành.

Vu Bân:" Thành ca. Tặng anh"

Trác Thành:"..."

Vu Bân:" Anh cầm lấy rồi mở ra xem có thích không"

Trác Thành:" Đâu phải sinh nhật tôi đâu. Sao tự nhiên lại cho tôi"

Vu Bân:" Anh cứ mở ra đi"

Trác Thành thôi không muốn nói nữa, liền nhanh tay mở chiếc hộp ra. Cậu lôi ra một chiếc áo bông dày màu kem. Uớm thử lên người rồi lại nhìn tới Vu Bân vẫn đang mải ngắm cậu.

Trác Thành:" Cậu cho tôi thật à?"

Vu Bân:" Anh thích nó chứ?"

Trác Thành:" Được tặng dù ko thích cũng phải nhận lấy thôi. Cám ơn"

Vu Bân:" Tùy anh vậy. Anh đã ăn gì chưa?"

Trác Thành:" Tôi ăn rồi. Còn các cậu?'

( BÁC CHIẾN) CHỐN THANH BÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ