C26: Giông tố đầu tiên

66 3 0
                                    

Sáng sớm hôm sau.

Hôm nay đã là ngày thứ 3 Vương Nhất Bác làm khách ở đây. Tối qua vì uống tương đối nhiều, ngay khi cơ thể chỉ mới tập tiếp nhận thứ chất cồn mới mẻ này . Không tránh khỏi việc gây ra cho cơ thể hắn rơi vào tình trạng khó chịu. Cơn nhức đầu râm ran từ rạng sáng đã tới hành hạ hắn. Và lúc này thứ phiên phức không thể không khiến hắn tỉnh dậy chính là cơn buồn nôn.

Hắn gắng sức mở mắt và chầm chậm bước vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Nôn đến khi chỉ còn mật xanh đắng ngắt mới từ từ tốt lên. Thầm nghĩ bản thân hắn cũng có ngày bị cồn dày vò chết đi sống lại. Tuy là tác dụng phụ của cồn rất doạ chết người nhưng hiệu quả xoa dịu cảm xúc cũng không tệ.

Vương Nhất Bác vẫn nằm lỳ trên giường nhắm mắt cố gắng ngủ thêm. Vài phút sau có tiếng gõ cửa. Hắn không khỏi nhíu mày. Đợi đến lúc mở cửa ra thì một người làm đang bưng một bát canh giải rượu lễ phép với hắn vài câu rồi tự động vào phòng đặt canh lên bàn. Đợi người làm đi ra rồi . Hắn đóng cửa xong tiếp tục nằm lên giường ngủ. Dù sao Tiêu Chiến chắc bây giờ cũng chưa tỉnh ngủ. Cái tên Tiêu Chiến mới lướt qua suy nghĩ thôi đã lại khiến hắn mất đi kiên nhẫn lạ thường. Cơn buồn ngủ cũng liền dứt.

Tắm rửa vệ sinh một lượt sạch sẽ thơm tho hắn cố tình mặc một cái áo sơ mi rộng xanh rêu thả 3 hàng cúc trên. Uống vội bát canh giải rượu xong thì cũng vô cùng thong thả bước lên phòng Tiêu Chiến.

Lúc Vương Nhất Bác gõ cửa đã nghĩ chắc sẽ mất nửa tiếng con người kia mới có thể tỉnh dậy ra mở cửa cho hắn. Nhưng lần này chưa tới 2 phút cửa phòng đã mở.

Tiêu Chiến vắt khăn qua cổ đang đứng đó mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác.

Dụ người.

Suy nghĩ tới đây thì Vương Nhất Bác đã vội vàng đi vào tiện tay khoá trái cửa phòng lại. Sau đó là hành động ôm eo Tiêu Chiến mặc cho đối phương vùng vẫy vì vừa bất ngờ vừa sợ mất thằng bằng. Hắn chẳng còn quan tâm điều gì. Đặt anh lên giường rồi đè cả người mình lên. Hắn áp trán mình với đối phương tham lam hít lấy hơi thở cùng mùi thơm trên người anh. Hắn nghiện mùi hương của anh đến điên rồi.

Nếu như với Tiêu Chiến, hắn mang mùi thơm thanh mát dễ chịu. Thì với hắn, Tiêu Chiến lại chứa đựng mùi thơm ngọt ngào tinh khiết. Làm cho trái tim hắn như ngập vào hũ mật.

Tiêu Chiến cũng vô cùng hợp tác mà ôm lấy cổ hắn. Nhìn hắn mỉm cười. Vương Nhất Bác còn chưa kịp làm gì thì đối phương đã dùng hết sức bình sinh xoay mạnh hắn lại thành người nằm dưới.

Dưới góc độ nào thì trong mắt Tiêu Chiến hắn lúc nào cũng đẹp như vậy. Càng nhìn lại càng bị hút sâu hơn khó mà dứt ánh mắt khỏi khuôn mặt này. Hắn còn cố tình mặc phóng khoáng như vậy. Vừa rồi bị hắn đè lên, lướt một chút cũng thấy cơ bụng 8 múi săn chắc lấp ló sau lớp áo. Không nhịn được Tiêu Chiến liền vừa ngồi lên bụng hắn vừa dùng hai tay sờ lên múi cơ gồ ghề. Mắt anh là vẫn nhìn hắn mà nhếch mép tự đắc với suy nghĩ
" Cậu chiếm tiện nghi lên người tôi lâu như vậy đã đến lúc tôi phải đòi lại cả gốc lẫn lãi".

Vương Nhất Bác nhìn một màn này làm sao có thể nhẫn nhịn thêm. Hắn nhanh tay kéo hai tay Tiêu Chiến đang làm loạn trên bụng mình sang hai bên. Anh mất thăng bằng lại ngã vào lòng hắn. Tiếp đó hắn xoay người đặt anh dưới thân lần nữa.

( BÁC CHIẾN) CHỐN THANH BÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ