C16: Tên ngốc nhà anh

136 6 2
                                    

Trác Thành ở bên này cũng từng ngoáy đầu lại nhìn Tiêu Chiến vài lần. Nhưng lại không hề nhận ra điều gì khác kể cả lúc Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh anh. Cậu không hề phát giác ra chuyện gì vừa xảy ra với bạn mình. Thấy hai người họ ngồi cạnh nói chuyện với nhau cậu không có ý định phá vỡ bầu không khí đó. Lần này quay lại nhìn chỉ thấy Tiêu Chiến ngồi ngốc ở đó nhìn phía Vương Nhất Bác. Đôi chân anh đã đi đôi bốt của hắn tự bao giờ. Trong lòng có chút hoài nghi liền bỏ dở công việc đi về chỗ Tiêu Chiến ngồi.

Trác Thành:" Đây là làm sao lại đi đôi bốt của hắn vậy?"

Tiêu Chiến:" Tôi bị rắn cỏ cắn"

Trác Thành:" Hả. Tôi xem"

Tiêu Chiến:" Cậu ta hút hết chất độc rồi. Tôi ổn"

Trác Thành từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên kia. Không tin vào tai mình nhất chính là câu vừa rồi. Cậu hỏi lại:

Trác Thành:" Cậu nói sao. Hắn hút độc ra giúp cậu?"

Tiêu Chiến:" Ừm. Là cậu ấy giúp tôi. Mặt cậu là sao đấy?"

Trác Thành:" À...không có gì. Cậu thấy trong người thế nào rồi?"

Tiêu Chiến:" Tôi nói tôi ổn mà. Không ổn tôi liền gọi cậu. Cậu đi làm việc của mình đi"

Trác Thành:" Ừm. Cậu ngồi đây nghỉ ngơi đi"

Tiêu Chiến lúc này cảm thấy vô cùng khát nước. Liền đứng lên lấy chai nước uống vài ngụm. Anh ngồi đó một lúc sau đó liền bị cơn buồn ngủ đánh ập. Anh gục xuống tại chỗ nằm bất tỉnh. Vẫn là hắn cảm thấy có âm thanh như vật gì rơi xuống đất. Lúc quay lại đã thấy Tiêu Chiến nằm đó một chỗ. Hắn lần nữa nhanh chóng tiến về phía anh. Rồi nhìn sang chai nước bên cạnh biết là anh đã quên mất lời dặn của hắn. Nọc độc của loài rắn này nếu không hút độc ra sẽ làm cho nạn nhân buồn nôn và nôn sau đó là ngủ say xưa suốt một ngày một đêm. Nếu hút được chất độc ra rồi thì vẫn còn một ít đã ngấm vào máu. Vì vậy hút xong không được uống nước vội. Vì sẽ hoà tan nó ra thành một liều thuốc an thần. Khiến nạn nhân ngủ say vài tiếng.

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên đi về phía Trác Thành. Hắn gọi một tiếng:

Hắn:" Tôi sẽ đưa cậu ta về nhà"

Trác Thành thấy người kia đã bất tỉnh được Vương Nhất Bác bế ngang thì vội quăng chiếc cuốc chạy nhanh lên bờ.

Trác Thành:" Mới vừa rồi còn nói ổn mà giờ lại thế này là làm sao"

Hắn:" Anh ta uống nước"

Trác Thành:" Tôi bất cẩn rồi. Không nhắc cậu ta. Tôi sẽ đưa cậu ta về"

Hắn:" Xe của anh không thể chở anh ta được. Anh ở lại làm nốt công việc của mình đi. Tôi chở anh ta ra trạm xá xem tình hình trước"

Trác Thành:" Tôi đi theo cậu"

Hắn:" Ừm"

Hắn bế anh bước tới chiếc xe đỗ ở phía trước. Mặt trời buổi chiều vẫn còn nắng to. Nhìn xuống khuôn mặt anh bị nắng gắt chiếu lên hắn không còn chiếc tay thừa nào để tháo chiếc mũ hắn xuống che lấy khuôn mặt người kia. Chỉ đành nghiêng đầu xuống che tạm. Hắn nhìn tới khuôn mặt đã đỏ ửng vì nắng. Đôi môi hồng căng mọng ấy vẫn thế. Thật mềm thật đẹp. Hắn nuốt một ngụm nước bọt. Nhớ lại giấc mơ đấy. Hắn đã thoả sức ngấu nghiến đôi môi ấy. Chỉ là cảm giác mơ hồ không còn đọng lại trong hắn mùi vị gì. Một chút cũng không có. Chỉ vương lại hình ảnh mà thôi.

( BÁC CHIẾN) CHỐN THANH BÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ