Cửa tủ đóng lại, hắn xoay mặt nhìn sang phía bên phải. Bốn mắt chạm nhau đứng hình mất vài giây. Cả thời gian và không gian lúc này dường như ngưng chuyển động trước mắt Tiêu Chiến. Khuôn mặt tuấn mỹ, đôi con ngươi màu xanh lục kia thật đẹp. Vô cùng đẹp là đằng khác. Hắn đích xác con mẹ nó là mỹ nhan thịnh thế. Tiêu Chiến đã đoán trước được hắn rất đẹp trai. Nhưng đẹp một cách hoàn mỹ đặc biệt như thế này thật khiến anh không thể không xao động được.
Hắn:" Này...này"
Tiêu Chiến:"..."
Hắn quơ quơ tay trước mặt Tiêu Chiến đang đứng bất động. Chỉ khi hắn chạm vào vai Tiêu Chiến lay nhẹ thì anh mới như được kéo về nhân gian. Anh kẽ ho khụ một tiếng, cả khuôn mặt và tai chợt ửng đỏ. Như để tránh né kiểu tình huống kì quặc này anh mở lời.
Tiêu Chiến:" Tôi...tôi xin lỗi"
Hắn:" Tôi quen rồi. Không sao"
Tiêu Chiến:" Ý cậu là?"
Hắn:" Khuôn mặt tôi luôn gây bất ngờ với người lạ"
Tiêu Chiến:" À...tôi..à chính là ý đó...haha"
Hắn:" Ừm"
Hắn nói xong cũng nhanh chóng đi xuống dưới nhà. Tiêu Chiến đã có thể thả lỏng cảm giác gượng gạo vừa rồi sau khi hắn rời đi. Anh cởi chiếc áo khoác ra treo lên giá. Mở cửa tủ lôi chiếc vali lấy bộ quần áo, khăn và dây sạc điện thoại ra. Sau đó cất vali lại vào chỗ cũ. Cầm hết mọi thứ đi xuống cầu thang. Anh ưu tiên việc cắm sạc điện thoại đang đói pin cả ngày. Nhìn ra ngoài trời vẫn còn mưa rất to. Không thể gọi cho Trác Thành ra đón anh lúc này được. Đêm nay chắc chắn phải ngủ lại nhà người ta rồi.
Tiêu Chiến bước vào nhà bếp nói qua loa vài câu với bà Vương thì rồi mới đi ra ngoài tìm nhà tắm. Bình thường Tiêu Chiến là một con người khá lề mề trong việc tắm rửa. Anh sẽ mất ít nhất 30 phút trong nhà tắm chỉ để ngâm mình trong bồn nước cùng với những suy nghĩ mông lung. Nhưng hiện tại anh chỉ tập trung làm sạch cơ thể thật nhanh để cùng gia chủ dùng bữa tối. Đã không còn sớm nữa, anh không muốn mình trở thành một vị khách phiền toái. Huống hồ anh chỉ là một người lạ mà được đối xử tận tình như vậy. Thật khiến Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng biết ơn.
Khi Tiêu Chiến tắm xong bước vào nhà thì đã thấy bà Vương và hắn ngồi sẵn trên bàn ăn đợi anh. Mâm cơm được dọn lên bàn phòng khách. Các món ăn được bày biện trên bàn trông thật bắt mắt. Tiêu Chiến bước tới ngồi bên cạnh hắn, đối diện bà Vương gật đầu nói:
Tiêu Chiến:" Cháu xin lỗi đã để mọi người đợi lâu ạ"
Bà Vương:" Đừng nói vậy cậu trai à. Cháu mau ăn đi. Đi đường xa chắc đói rồi. Ăn miếng thịt này đi?"
Tiêu Chiến:" Cháu cám ơn bà. Bà cũng ăn đi ạ. Mời mọi người dùng bữa "
Bà Vương:" Hi vọng sẽ hợp khẩu vị của cháu "
Nhận miếng thịt được bà Vương gắp vào chén xong anh cũng nhanh chóng gắp miếng khác bỏ vào chén cho bà. Hắn vẫn im lặng cúi đầu tập trung ăn chén cơm của mình. Nhận ra đôi đũa kẹp một miếng thịt dừng trước chén của hắn. Hắn nghiêng mặt nhìn sang người đang mỉm cười với mình cùng chiếc đũa kẹp miếng thịt trên tay. Hắn gật đầu nhận miếng thịt thay cho câu cảm ơn. Rồi cúi đầu ăn tiếp cùng một chút xúc cảm là lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
( BÁC CHIẾN) CHỐN THANH BÌNH
ФанфикCouple: Vương Nhất Bác ♥️ Tiêu Chiến Thể loại: Lãng mạn, hài hước, ngược công ngược thụ, có H, HE.