C44. Chủ nhân

93 4 0
                                    

Ngày hôm sau, ngoài chiếc xe của Hạ Bằng chở theo Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến còn có thêm hai chiếc xe sang khác như hộ tống họ. Xe của Vương gia và Tiêu gia lần lượt nối đuôi nhau đi theo họ.

Lúc tới nơi, vừa vặn là giờ cơm trưa. Kẻ độc thân Hạ Bằng quán xuyến hết mọi chuyện trong nhà giúp kẻ có gia đình. Nhìn qua gương chiếu hậu có thể thấy được ranh con hổ báo thường ngày lại an ổn làm thê nô đến nghiện.

Hạ Bằng mỉm cười, anh tất nhiên vừa thấy thú vị vừa thấy vui vẻ. Anh coi hắn như em trai mình là sự thật. Từ lúc biết hắn yêu một người đàn ông thì ngoài ngạc nhiên ra cũng không có suy nghĩ gì khác. Tình trường của anh cũng rất đa dạng. Trong những bữa tiệc rượu say quên cha quên mẹ, anh cũng vài lần ôm ấp, hôn hít vài cậu con trai. Chỉ đơn giản là trải nghiệm chứ phụ nữ vẫn là lẽ sống của anh. Với lối sống có chút phóng túng đó nên chuyện yêu đồng giới với anh chẳng có gì đáng bị kì thị cả.

Hơn hết, nhìn đứa "em dâu" này đúng là cực phẩm không kém gì hắn. Chỉ là hơi có chút gầy gò đúng với thân phận bệnh nhân mà thôi. Sau này, bồi dưỡng tốt có thêm da thịt thì khối đàn ông thẳng bị bẻ cong cũng không lạ.

Hạ Bằng đi xe vào cổng biệt thự to lớn rộng rãi rồi đậu gọn một bên. Người giúp việc đã đợi sẵn bên ngoài, thấy chủ nhân liền lễ phép cúi chào rồi đi tới nhận lấy hành lý mang vào nhà.

Xe của các vị phụ huynh cũng tới theo sau. Ông bà Tiêu mở cửa xe, nhìn ngắm căn biệt thự sang trọng chỉ có hơn nhà mình thì cũng thả lỏng tâm tình một chút. Nhà họ Vương có phải là quá khiêm tốn hay không. Chỉ nghe qua người giúp việc kể là họ giàu hơn Tiêu gia chứ thân phận thật sự thì vẫn là bí mật.

Vương phu nhân đi tới bên cạnh bà Tiêu mỉm cười.

Vương phu nhân:" Chúng ta cùng đi vào trong thôi "

Bà Tiêu:" Được rồi. Mời phu nhân "

Vương Nhất Bác theo thói quen, nắm tay Tiêu Chiến bước từng bước bên cạnh cùng nhau đi vào bên trong.

Phòng khách rộng lớn, bài trí sang trọng theo hướng hoàng gia châu Âu. Tất cả đều do một tay Vương phu nhân chỉ điểm cho đám thợ. Ông bà Tiêu không khỏi choáng ngợp khi nhìn vào bên trong. Tinh tế đến từng chi tiết nhỏ.

Hạ Bằng:" Vương phu nhân, bữa trưa 30 phút nữa sẽ được dọn tới. Mời mọi người ra sau vườn dùng trà trước"

Vương phu nhân:" Được. Ta biết rồi ".

Vương Nhất Bác:" Đúng rồi. Anh dặn người làm mời bác sĩ David tới dùng cơm trưa với chúng ta luôn"

Hạ Bằng:" Tôi biết rồi. Cậu dẫn mọi người đi trước đi".

Bên này, David Dương đang nghiên cứu bệnh án của Tiêu Chiến ở phòng làm việc thì nghe được tiếng xe đi vào. Không cần đoán cũng biết là họ đã tới. Cậu đứng dậy đi tới cửa sổ nhỏ, vén một góc nhỏ chiếc rèm lên nhìn ra bên ngoài. Có tới 3 chiếc xe sang đi cùng nhau.

Một lúc sau, mới thấy Vương Nhất Bác xuống xe trước rồi vòng qua bên kia mở cửa giúp một người. Đôi chân dài miên man chính là thứ đầu tiên cậu thấy, sau đó người kia lại được Vương Nhất Bác cẩn thận cúi người muốn bế lên. Nhưng chỉ thấy bàn tay người kia xua xua từ chối. Cuối cùng hắn chỉ đành chìa một bàn tay ra cho người kia nắm lấy.

( BÁC CHIẾN) CHỐN THANH BÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ