C45: Cố hương

58 3 0
                                    

Trác Thành đáp chuyến bay tới thành phố Trùng Khánh lại không vội vàng đi gặp đôi phu phu ngay. Cậu thuê phòng ở một khách sạn ngay trung tâm thành phố để nghỉ tạm.

Ngủ nướng đến chán chê rồi lại một mình la cà khắp các con phố. Những con đường khó hiểu ở đây cũng doạ cậu toát mồ hôi. Cuối cùng đi không nổi liền gọi một chiếc taxi chở đến trung tâm thương mại.

Trác Thành đi dạo qua các gian hàng thời trang chỉ để ngắm nhìn các sản phẩm được trưng bày. Cậu không hề có ý định mua chúng.

Cảm thấy đôi chân đã có chút mỏi, cậu mới đi mua một vài thứ để làm quà thăm hỏi gia chủ. Sau đó rời khỏi đây và gọi một chiếc taxi khác để trở về khách sạn.

Một ngày nhàm chán như thế đã là chuyện của hôm qua. Sáng ngày hôm nay, Trác Thành đã cảm thấy hào hứng hơn một chút.

Thu xếp đồ đạc xong, cậu mới liên lạc tới số của Vương Nhất Bác để hỏi địa chỉ nhà mới của họ. Cậu không muốn làm phiền ai nên nghĩ tới việc sẽ thuê một chiếc taxi đi đến đó. Nhưng cuối cùng vẫn là ngồi lại trong phòng đợi Hạ Bằng tới đón.

Bên này, Vương Nhất Bác đang nằm ôm eo Tiêu Chiến. Thời gian gần đây công việc chưa có tiến triển gì đặc biệt nên hắn cũng có rất nhiều thơi gian rảnh hơn.

Hắn:" Anh. Em có chuyện này muốn hỏi ý kiến của anh"

Tiêu Chiến ngẩng mặt nhìn thẳng vào khuôn mặt của hắn rồi gật đầu.

Hắn:" Thời gian này có Trác Thành ở lại đây bầu bạn với anh. Em cũng yên tâm hơn nên muốn về thôn Vân Cô thăm mộ ông bà. Ngoài nhớ anh ra thì em cũng rất nhớ họ nữa "

Tiêu Chiến sờ lên sườn mặt của hắn, mỉm cười rồi gật đầu.

Hắn:" Em sẽ ở lại đó vài ngày. Anh có yêu cầu gì thì cứ nói với Hạ Bằng. Những ngày không có em ở đây anh hãy tự chăm sóc bản thân. Em chắc chắn sẽ rất nhớ anh"

Tiêu Chiến hơi trườn mình lên hôn nhẹ lên môi của Vương Nhất Bác. Hắn nhìn vào đôi mắt mang ý cười của anh trong lòng cũng vui vẻ.

Hai tiếng sau.

Chiếc xe của Hạ Bằng đã trở lại. Trác Thành chưa kịp đụng vào đống hành lý thì đã được người làm cầm giúp.

Trác Thành:" Túi đỏ là quà để tặng gia chủ. Chị để tôi tự cầm "

Một cô giúp việc tươi cười lịch sự đưa lại món đồ theo yêu cầu của cậu.

Hạ Bằng đi trước dẫn đường cho Trác Thành. Tác phong như một quản gia thực thụ. Cậu đi theo sau tranh thủ quan sát toàn bộ ngõ ngách nằm trọn trong phạm vi đôi mắt cậu có thể nhìn được. Nơi này lớn như vậy không phải nhiều tiền mới mua được mà là phải có rất nhiều tiền rồi.

Tiêu Chiến và Trác Thành tay bắt mặt mừng sau một thời gian không gặp. Như một thói quen, Trác Thành liền buột miệng hỏi vài câu. Sau đó lại tự mình vỗ vỗ nhẹ môi và xin lỗi đối phương.

Tiêu Chiến cũng không cảm thấy tủi thân hay mang cảm xúc gì tiêu cực khác. Anh chỉ mỉm cười nhẹ rồi cùng cậu ta đối thoại bằng cách anh viết tôi nói.

( BÁC CHIẾN) CHỐN THANH BÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ