C25: Vảy ngược

83 4 0
                                    

Cơn sóng tình dần tản đi. Hai vị chính chủ cũng tự biết điểm dừng. Dù cho sinh lực tuổi trẻ dồi dào có bao nhiêu khao khát muốn đi tới cùng.

Nét ửng đỏ trên mặt Tiêu Chiến cũng dần biết mất. Anh vẫn được Vương Nhất Bác ôm lấy như vậy. Còn chẳng muốn rời khỏi cái ôm này dù chỉ 1 giây. Nỗi xấu hổ qua đi, tinh thần trở nên tỉnh táo lại. Nhờ thế mà một sự thắc mắc lớn lao tới dằn vặt anh phải bắt con người trước mắt cho anh một câu trả lời thoả đáng. Anh rời khỏi cái ôm của hắn, ngẩng đầu đối diện

Tiêu Chiến:" Có gì giấu diếm tôi không?"

Vương Nhất Bác nhìn vào đôi mắt của Tiêu Chiến rồi hơi ngửa ra sau mà nhướng mày. Câu hỏi không đầu không đuôi khiến bản thân hắn mơ hồ.

Hắn:" Hửm?"

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt này của hắn cũng tự cho bản thân có hơi không rõ ràng. Nếu ngược lại anh là người bị hắn hỏi như thế thì có khi vẻ mặt còn khù khờ hơn. Nghĩ lại bèn hắng giọng hỏi:

Tiêu Chiến:" Cậu từng nói chưa thân mật ai đúng không?"

Hắn:" Ừm. Đúng vậy"

Tiêu Chiến:" Nhưng tôi thấy...cái đó...hmm...cái kỹ năng hôn của cậu...thì có vẻ đã bán đứng cậu rồi...thật ra tôi không có dị nghị gì nếu quá khứ cậu từng...hmm...với ai đó cả. Tôi không buồn đâu..nếu cậu giờ phút này thành thật hơn với tôi. Tôi hứa đấy...không giận thật mà"

Hắn minh bạch ý tứ đó rồi. Nghĩ lại thì Tiêu Chiến có quyền nghi ngờ tới khả năng hắn nói dối. Cũng hợp lý thôi. Nếu tiểu khả ái nhà hắn đã thật thà như vậy thì hắn cũng chẳng ngại mất mặt mà trả lời anh. Miễn anh cảm thấy dễ chịu là được.

Hắn:" Nếu tôi nói cái này chắc chắn anh sẽ cười. Nhưng tôi cũng không quen nói dối. Thật ra thì có một lần tôi mơ thấy chúng ta hôn nhau. Trong giấc mơ ấy không hiểu sao lại mô tả chi tiết cách hôn một người như vậy. Nếu so sánh giấc mơ đó và nụ hôn vừa rồi thì cũng không quá khác biệt. Chỉ là thực tế vừa rồi vẫn là...có chút cảm giác tuyệt vời hơn"

Tiêu Chiến nghe đến lời này của hắn anh lại hơi ngại ngần. Ánh mắt bắt đầu né tránh hắn. Vẫn cảm thấy câu trả lời này cũng chỉ có nửa phần tin tưởng được.

Qua một lúc thấy đối phương có chút động tác né tránh. Khuôn mặt anh lại thêm chút hồng hào. Con người này cũng quá đáng yêu rồi. Hắn cũng chẳng cần kiêng dè gì nữa mà thả lỏng hoàn toàn tâm tình. Lời sau chuẩn bị nói chắc chắn cũng sẽ dập tắt tính đa nghi của anh ngay thôi. Bởi vậy hắn lại tiếp tục.

Hắn:" Sau đó một thời gian. Khi tôi nhận ra tôi có tình cảm đặc biệt với anh. Thì có những lần tôi nghĩ tới chuyện nếu được một lần hôn anh thật thì sẽ thế nào. Rồi tôi tò mò vào xem cảnh hai người đàn ông khi hôn thật sẽ có động tác gì. Tôi nhìn tới cảnh đó cũng không thấy rõ ràng lắm. Nên có tìm hiểu thêm về cách hôn trên sách. Vừa rồi tôi là làm theo bản năng với chút hiểu biết ít ỏi đó. Anh tin tôi chứ?"

Đã nói tới nước này thì Tiêu Chiến còn không tin hắn chắc. Con người hắn cao lãnh nức tiếng cả một thôn. Nếu từng có tiếng đồn hẹn hò ai chẳng lẽ lại giấu được cả bà Vương sao. Chuyến về quê của hắn lần đó cũng là anh chính tai mình nghe bà nội hắn kể vài chuyện về Vương Nhất Bác. Khi đó bà Vương tuy ngoài miệng nói là mặc kệ sau này hắn có lấy vợ hay không. Không dục hắn yêu đương lấy vợ không có nghĩa là bà không lo chuyện hương khói gia phả thế hệ sau. Quá thương hắn nên bà im lặng chứ thật ra bà già đến tuổi đó rồi cũng lo lắng một ngày bà mất thì đứa cháu của bà cô độc đến nhường nào. Suy nghĩ đó hoàn toàn là Tiêu Chiến bịa ra cho bản thân. Nhưng không phải là không đúng. Giờ phút này, hai người chính thức là người yêu rồi. Chuyện gia phả nhà hắn có khả năng tuyệt tông thật, không ngờ tới lại có một tay Tiêu Chiến nhúng vào.

( BÁC CHIẾN) CHỐN THANH BÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ