C50: Là anh thật sao?

39 3 0
                                    

Tiêu Chiến cùng vợ chồng Vương lão gia đang ngồi ở hai khoang hạng nhất trên máy bay.

Tiêu Chiến mặc một bộ quần áo thun trắng dựa người trên chiếc ghế bông. Đôi mắt nhìn vô định vào khoảng không xám xịt bên ngoài cửa sổ.

Trải qua những năm tháng may rủi trước đây, trực giác của anh cũng theo đó liền trở nên nhạy cảm hơn. Anh tất nhiên cảm nhận rõ ràng có gì đó không đúng với Vương Nhất Bác. Mặc dù hắn vẫn luôn quan tâm, theo dõi anh từ xa. Nhưng ánh mắt của hắn như một lần nữa đã lấy lại được năng lực sẽ đóng băng mọi thứ giống với trước đây.

Anh vẫn luôn tôn trọng công việc hắn đang làm. Chính vì thế, khi suy nghĩ ấy mới xuất hiện. Anh đã cố gắng kiềm chế bản thân không nên quá rảnh rỗi để suy nghĩ những điều không vui vẻ đó.

Lần này, chính Vương phu nhân cũng cảm nhận được điều gì đó. Nên quyết tâm lôi kéo cả Tiêu Chiến và Vương lão gia lên thăm Vương Nhất Bác cho bằng được. Và tất nhiên, cuộc thăm hỏi này là bí mật của cả ba người.

Tiêu Chiến chỉ mới chợp mắt được một lúc thì cô tiếp viên đã dùng tông giọng ngọt ngào gọi anh dậy. Máy bay đã hạ cánh lúc nào anh cũng không hề có cảm giác gì.

Cả ba người thuê một chiếc taxi đi thẳng tới địa chỉ căn hộ Vương Nhất Bác đang ở.

Tiêu Chiến lại nhìn bên khung cảnh bên ngoài. Vừa thân quen lại vừa lạ lẫm. Thời gian đúng là dần dần trôi nhanh đến đáng sợ. Thanh xuân tươi trẻ ấy thế mà chỉ còn lại kí ức.

Ôm trong lòng nửa mong chờ nửa bất an. Tiêu Chiến không biết phải làm thế nào để có thể nói ra những điều anh không thoải mái ấy với Vương Nhất Bác. Bởi lẽ tất cả chỉ là trực giác và không hẳn trực giác của anh hoàn toàn đúng. Anh lại càng không muốn hắn vì suy nghĩ này của mình lại thêm phần lo lắng không đáng.

Tiêu Chiến nỗ lực bình ổn lại tâm trạng. Anh lấy điện thoại ra nhắn cho Vương Nhất Bác một tin.

" Anh nhớ em "

Nhưng suốt vài tiếng sau vẫn không thấy Vương Nhất Bác trả lời.

Những gì diễn ra sau đó là vợ chồng ông Vương đành nghe theo yêu cầu của Tiêu Chiến rằng " Hai bác về khách sạn nghỉ ngơi trước đi. Cháu ở lại đợi cậu ấy về. Gặp được rồi cháu sẽ nhắn cho hai bác sau ". Một tờ giấy được anh viết gọn gàng đưa tới cho Vương phu nhân.

Hai người cũng hiểu, hai đứa nhỏ cũng cần có thời gian riêng tư. Nên thôi không níu kéo Tiêu Chiến về khách sạn chung nữa. Chỉ đành dặn dò anh vài câu và nhờ vả chú bảo vệ chung cư để ý đến anh giúp họ. Và dĩ nhiên là kèm theo một khoản phí bằng nửa tháng lương của ông.

Được ngồi không trông chừng một người trưởng thành có vẻ điềm tĩnh như thế, chú bảo vệ quả thật rất cao hứng kể đủ thứ chuyện trên đời. Tận tình chăm sóc từng ly nước đến ghế ngồi.

Mà Tiêu Chiến mặc dù hơi mệt nhưng cũng không dám thể hiện sự bất lịch sự. Nên vẫn ngồi đó nghe ông thao thao bất tuyệt chuyện trên đời suốt mấy tiếng đồng hồ.

Đã 4 tiếng trôi qua, Vương Nhất Bác vẫn chưa về. Tiêu Chiến nhìn đồng hồ đã chỉ 6 giờ tối. Trong lòng càng lúc càng sốt ruột. Mỗi ngày đều như thế này sao.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

( BÁC CHIẾN) CHỐN THANH BÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ