" Di Bủa"
" Di Bủa "
Nghe giọng nói quen thuộc đang vừa gọi mình. Hắn cố gắng mở đôi mắt nặng nề nhìn người trước mặt. Mở miệng đáp lại:
Hắn :" Sao bà không ngủ thêm mà dậy rồi?"
Bà Vương :" Cháu còn không mau dậy đi? Chẳng phải cháu phải chở bọn ta vào thị trấn hay sao?"
Hắn:" Trời còn chưa sáng hẳn, bà để cháu ngủ thêm một lát nữa đi? Cháu hứa sẽ chở bà tới nơi đúng giờ mà"
Bà Vương:" Cháu có phải là tối qua thức khuya không? Mặt cháu ngáy ngủ đến thế cơ đấy"
Hắn:" Một chút bà ạ. Bà để cháu ngủ thêm 15 phút nữa thôi nhé?"
Bà Vương:" Cháu ngủ thêm đi. Lát sau ta sẽ lên đây đánh thức cháu lần nữa. Đắp chăn ấm vào. Ta xuống nhà trước"
Bà Vương vừa nói vừa kéo chiếc chăn lên đắp tới cổ hắn rồi mới từ từ bước xuống lầu. Hắn nhìn lên đồng hồ chỉ 4:00 giờ sáng. Yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp.
Mới chợp mắt một chút mà hắn đã nghe tiếng nhạc dưỡng sinh từ chiếc radio cũ đánh thức. Hẳn là bà Vương thay vì trực tiếp đi lên phòng hắn như ban nãy bà chính là dùng cách này gọi hắn dậy. Hắn uể oải ngồi dậy, duỗi hai tay lên đầu ngáp một cái rồi đứng dậy. Cúi xuống lôi chiếc chăn lên gấp gọn đặt lên chiếc gối xong mới từ từ đi xuống cầu thang. Bà Vương thấy hắn vừa xuống cầu thang tay phải gãi lia lịa chiếc cổ mới càm ràm:
Bà Vương :" Lại không mắc màn ngủ. Cháu xem cái bộ dạng bây giờ của cháu trông chẳng khác gì lũ khỉ trên đồi Sơn Hầu cả?"
Hắn chỉ mỉm cười thật tươi nhìn bà Vương như ngầm đồng ý với nhận xét đó. Bà Vương trông thấy phản ứng đó của hắn chỉ biết lắc đầu mặc kệ. Hắn đi qua nhà bếp để ra ngoài. Nhà tắm với nhà vệ sinh được xây ở ngoài cách nhà bếp 5m. Vì bà Vương không muốn xây công trình phụ ở trong nhà. Giường ngủ của bà ở nhà bếp. Chỉ ngăn cách cái bếp nấu ăn bởi một tấm ván gỗ. Nhà bếp không rộng cũng không hẹp. Trừ căn nhà gỗ hai tầng đằng trước thì nhà bếp ở sau được xây cất chắc chắn hơn. Đầy đủ tiện nghi để bà Vương đỡ vất vả.
Nhà Hắn có một mảnh ruộng khá lớn, hai mùa gặt mỗi năm dư giả chất đầy kho. Có một nông trại khá lớn 10ha ở đồi Sơn Hầu cách nhà hắn ở 50km. Chính vì cách nhà khá xa nên mùa thu hoạch thì hắn sẽ thuê người làm và một mình hắn ở tạm trong căn nhà gỗ nhỏ trên đó. Mẫu đất này hắn chia thành 4 mẫu, mỗi mẫu trồng 4 loài cây ăn trái khác nhau: Táo, hồng, kiwi. Còn một mẫu rộng hơn 3 mẫu đất kia hắn sẽ trồng đậu nành, bắp, lạc thay phiên nhau theo từng mùa.
Trong nhà chỉ có hai bà cháu sống nên có thể nói cơ ngơi đó là quá đủ cho họ. Cả hai người đều không chi tiêu nhiều nên sau mỗi mùa vụ thì tiền bạc vẫn gần như nguyên vẹn. Không hao hụt là bao nhiêu. Hắn mỗi mùa vụ đều gửi 70% số tiền vào ngân hàng. Còn 30% hắn chia đều vào 2 thẻ ngân hàng. Một thẻ cho bà Vương và một cái cho hắn. Thẻ của hắn hầu như hàng năm chỉ rút vài lần cho những chi phí phát sinh như: xe hư, mua quà sinh nhật cho bà Vương, chi phí thuê người làm. Phí sinh hoạt đều do bà Vương rút tiền lãi từ ngân hàng để chi trả. Có thể nói hắn và bà Vương không phải lo nghĩ nhiều vấn đề cơm ăn áo mặc như đa số các hộ dân trong thôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
( BÁC CHIẾN) CHỐN THANH BÌNH
FanfictionCouple: Vương Nhất Bác ♥️ Tiêu Chiến Thể loại: Lãng mạn, hài hước, ngược công ngược thụ, có H, HE.