Tiếng còi tàu vang lên lấn át mọi âm thanh xung quanh. Tàu lửa dừng tại điểm đến cuối cùng của nó. Tiêu Chiến uể oải xách vali cùng túi quà bước xuống tàu. Đi được vài bước anh thả túi quà và vali xuống đất. Xoay người một vòng tròn thật chậm nhìn ngắm bốn hướng ở một nơi xa lạ. Trước mắt anh có phải ngọn núi mà anh đã nhìn thấy phía xa khi ngồi trên tàu? Anh nghi hoặc. Ở bên vệ đường cách đường ray một khoảng khá xa toàn là cây cối và cây cối. Thât tươi tốt và tràn đầy sức sống. Anh nhắm mắt tham lam hít đầy buồng phổi không khí mát lành . Một sự sảng khoái lan toả tới từng tế bào khiến tâm tình anh trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Thầm cám ơn Trác Thành đã cho anh biết một nơi tuyệt vời như thế này. Thật ghen tị với cậu ta vì được sinh ra lớn lên ở đây.
Nghĩ tới Trác Thành anh vội vàng lôi điện thoại từ túi quần lên. Bấm bấm lướt lướt một hồi màn hình vẫn tối đen. Hết pin. Tình huống chết tiệt gì đây. Thật muốn quăng cái điện thoại vô dụng này biết mấy. Anh hít một hơi nén cơn bực bội lại. Xách vali và túi quà lên đi tới ghế đợi phía trước. Đặt tạm tất cả xuống ghế đá, anh bước về hướng một vị khách nữ gần đó hỏi:
Tiêu Chiến:" Có thể cho tôi biết bây giờ là mấy giờ không?"
Vị khách nữ:" 5 giờ. Anh đợi người nhà sao?"
Tiêu Chiến:" Đúng vậy. Nhưng điện thoại tôi đã hết pin"
Vị khách nữ:" Tôi có thể cho anh mượn tạm điện thoại của tôi nếu anh cần"
Tiêu Chiến gượng cười không giấu nổi nỗi thất vọng:" Tôi không nhớ số điện thoại của cậu ấy. Tôi sẽ đi tìm chỗ sạc điện thoại trước. Cám ơn cô"
Vị khách nữ định mở miệng nhưng chỉ dứt lời Tiêu Chiến đã quay lưng rời đi. Tiêu Chiến mở chiếc vali ra lôi dây sạc điện thoại. Cầm lỉnh kỉnh mọi thứ trong tay hướng tới một cửa hàng tiện lợi trước mắt. Đang đi thì va phải một ông chú tóc dài, xoăn cong cớn với chiều cao chắc chắn là hơn anh ít nhất cũng 3 4 phân. Mà bản thân anh đã cao 1m84 rồi mà ông chú này còn cao hơn. Dáng người gầy càng khiến ông ta cao ngất ngưỡng hơn. Tiêu Chiến cúi xuống nhặt điện thoại mình thì đầu anh cụng phải đầu ông chú tóc xoăn.
Tiêu Chiến:" Ui da "
Ông chú trứớc mắt Tiêu Chiến không nói gì. Nhặt cuốn sách của mình lên, liền dùng một tay xoa xoa đầu có vẻ cũng khá đau. Nhưng người ta không hề rên như Tiêu Chiến. Ông chú bịt mặt màu đen, đầu đội mũ vành vừa vặn màu đen chỉ nhìn anh một lượt, nhận thấy không vấn đề gì nghiêm trọng thì xoay người rời đi. Tiêu Chiến đứng xoa xoa đầu nhìn theo ông chú với vẻ mặt khó hiểu. Rồi không nghĩ gì nhiều xoay người rời đi lại vô tình nhìn thấy chiếc khoá xe dưới mặt đất. Anh cúi xuống nhặt nó lên. Giơ chìa khóa lên nhìn, ngoài chìa khoá ra còn có một chiếc lá được khắc bằng gỗ. Tuy nhỏ nhưng hoạ tiết rất tinh tế. Anh ngắm xong mới nhớ tới nhiệm vụ phải tìm chủ nhân của nó.
Anh đi kiếm ông chú vưà nãy một hồi không thấy bóng dáng ông ta đâu. Mệt mỏi vì đi đường xa. Anh ngồi lên ghế chờ bên cạnh đống đồ. Nhìn trời đã sẩm tối, điện thoại chưa kịp sạc vì mãi đi tìm chủ nhân chiếc chìa khoá. Anh giờ khắc này thật không biết nên làm gì. Đi ra kia bắt một chiếc taxi chở vào trung tâm thị trấn trước rồi tìm một nhà trọ nghỉ qua đợi sáng mai Trác Thành tới đón. Hay đợi chủ nhân chiếc khoá xe quay lại? Nếu anh bỏ mặc mà đi vào thị trấn trước thì khác nào anh là một tội đồ khiến ông chú kia phải xa vợ con ông ta một đêm. Chưa kể lỡ ông ta là dân buôn bán có chuyến hàng quan trọng phải chở gấp thì sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
( BÁC CHIẾN) CHỐN THANH BÌNH
FanficCouple: Vương Nhất Bác ♥️ Tiêu Chiến Thể loại: Lãng mạn, hài hước, ngược công ngược thụ, có H, HE.